Trên đùi Sở Vân Phi được băng bó cẩu thả bằng băng vải, một ít vết
máu thấm ra, nhiễm đỏ cả xiêm y của cậu.
Nhân lúc Sở Phi Dương kiểm tra miệng vết thương của Sở Vân Phi,
Quân Thư Ảnh dựa theo khe hởtrên vách tường liếc vào bên trong. Phía sau
vách tường hoá ra lại là một dũng đạo (hành lang) rất dài, kèo dài tận về
hắc ám phía xa xa.
Khiến Quân Thư Ảnh kinh hãi không phải là cơ quan này, mà là bên
trong dũng đạo chất đống tầng tầng lớp lớp bạch cốt, quả thực làm cho
hành lang kia vốn không được tính là rộng lớn lại càng thêm chật chội.
Quần áo bên trên bạch cốt vẫn có thể nhìn ra chút hình dáng, đều là một
kiểu giống nhau. Mấy bộ xương khô tư thế vặn vẹo cũng kéo dài dọc theo
dũng đạo, không biết tại nơi tối tăm không nhìn thấy kia còn nhiều ít thế
nào.
“Phi Dương.” Quân Thư Ảnh cau mày gọi Sở Phi Dương đến xem.
Sở Phi Dương đứng phía sau y, cũng yên lặng một lát. Quân Thư Ảnh
chỉ có thể cảm thấy tiếng thở gấp phía sau mình.
“Quên đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã.” Sở Phi Dương vỗ vỗ bả
vai Quân Thư Ảnh lên tiếng, xoay người cõng Sở Vân Phi đã hôn mê bất
tỉnh, chờ Quân Thư Ảnh rồi cùng nhau đi ra bên ngoài.
Dọc theo cả đoạn đường đi hai người không nói câu nào. Quân Thư Ảnh
không biết trong lòng Sở Phi Dương lúc này đangnghĩ gì. Nơi này dù gì
cũng là sư môn của đại sư phụ hắn. Lão nhân từ ái kia luôn luôn được Sở
Phi Dương tôn kính, lại thân như cha con, chứng kiến thảm cảnh vừa rồi,
trong lòng chắc hẳn không dễ chịu.
Không phải Quân Thư Ảnh nhiều chuyện. Các đệ tử trên đảo này, y vốn
nghĩ sau khi môn phái bị sụp đổ, bọn họ đều phẩn ai người nấy đi, nhưng