Hai bên khu đất trống là một loạt phòng ở có hình thức giống nhau vây
quanh, nếu chỗ đó là nơi ở của chúng đệ tử, thì khoảng đất trống này hẳn là
nơi luyện công. Ngay trước mặt hai người, là một phòng ở có kiến trúc đồ
sộ rộng rãi hơn hẳn các phòng khác. Cánh cửa của đại môn cao cao kia đã
sớm rơi trên mặt đất, phủ đầy tro bụi.
Sở Phi Dương đi vào trước. Ánh sáng trong phòng cực ít ỏi, đối diện đại
môn cung phụng một pho thần tượng kim thân (tượng thần bằng vàng), lúc
này đã đổ sụp trên đất, cũng không biết là vị thần nào.
Hai người một trái một phải vòng qua cái bàn thờ kia, lại nghe Quân
Thư Ảnh gọi một tiếng: “Phi Dương!.”
Sở Phi Dương vội vàng chạy qua, thì thấy Quân Thư Ảnh đang ngồi
xổm trên mặt đất nhìn một đoạn bạch cốt. Sở Phi Dương cũng ngồi xuống
bên cạnh, lông mày nhăn tít lại.
“Không phải xương cốt của dã thú, là xương đùi của người.” Quân Thư
Ảnh nói, quay đầu nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Sở Phi Dương, lại nói:
“Ngươi không cần lo lắng, thứ này vừa thấy đã biết là lâu năm rồi, mấy
người kia dù có chết, cũng chưa thể thành thế này được.” Nói xong còn lấy
ngón tay chỉ chỉ xương cốt trên mặt đất.
Sở Phi Dương gật gật đầu, ngược lại lại vô lực thở dài: “Biện pháp an ủi
của ngươi cũng quá độc đáo đi. Nếu đổi lại là người khác nếu bị an ủi như
thế vài lần, dù không có việc gì cũng thành có việc.”
Quân Thư Ảnh bĩu môi, vẫn chưa lên tiếng, Sở Phi Dương trái lại nhìn
đã hiểu, lại cười nói: “Đúng, nếu là người khác, Quân đại công tử của
chúng ta cũng chẳng hứng thú đi lo nghĩ tâm tư an ủi hắn.”
Hai người vừa mới nói mấy câu, đột nhiên nghe thấy trong góc phòng
truyền đến một tiếng động khẽ.