Bài minh rằng: “Có người đề bạt ông lên, không ai gạt bẩy mà ngăn cản
ông”. Than ôi, ông Hứa! Thế mà chỉ thế, là tại ai kìa?
NHẬN ĐỊNH
Có lẽ bài này viết vào những lúc Vương An Thạch bất đắc chí không thi
hành được tân pháp, cho nên có giọng cảm khái, than cho bạn mà cũng là
than cho mình. Giọng lâm li mà vẫn hùng, như trong câu: “Biện túc dĩ di
vạn vật… thử hựu hà thuyết tai!” Câu cuối: “…Nhi dĩ ư tư, thuỳ hoặc sử
chi?” chua xót mà hàm súc, có thể khắc lên mộ bi ông được.