tiểu đội bán hàng rong, thi nhau rao inh ỏi. "Bánh cam đây, bánh cam đây".
"Bánh ít nhân dừa nhân đậu đây." "Mía ghim. Mía ghim. Mua đi cô, mua đi
dì . Mua đi chú. Mía ghim. Mía ghim". "Dây thun, kim băng, dầu gió, mua
dô, mua dô". Cứ thế, chừng đó âm thanh tranh dành nhau nổi lên không có
phiên chợ nào địch nổi. Bảnh đẩy gói thuốc ba số qua cho thằng em:
"Tao nhức đầu ù tai với chị dâu mày còn hơn thủa bom dội ngoài Bắc
nữa. Bà chị dâu mày khó kinh hồn luôn..."
"Cái gì? Anh nói bom ở đâu?"
"Tao nói chị dâu mày đó. Nội việc điều đình với chị dâu mày, tao mất
mấy kí lô, khi thì dữ, khi hiền...đâu phải dễ ăn đâu."
"Vậy anh xong rồi chứ?"
"Không xong cũng phải xong..."
Người em cầm điếu thuốc chưa buồn đốt khói:
"Còn em thì sao đây? Vô lẽ cứ chui nhủi ở bến xe bến tàu hoài. Em cực
hết chịu nổi rồi."
"Thôi mày. Vô tới đây, sống chui sống nhủi vậy cũng còn cha người ta
rồi. Để chuyện mẹ xong tao mới tính tới được. Đâu có một lúc bắt người ta
chịu một lần mấy gánh...Mày chịu khó đi."
"Gì? Anh bảo gánh gì đây. Thôi nghe, ở ngoài tôi đã gánh phân từ năm
lên bảy, anh biết mà..."
Bảnh nói như hét:
"Mày điếc quá. Tao nói là để từ từ, bắt chị dâu mày gánh một lúc không
nổi đâu."
"Vậy tới bao giờ mới được?"
"Bao giờ thì tao chưa dám nói, nhưng tao sẽ có cách. Để mẹ sống yên đã,
cốt là lo cho mẹ trước."
"Vâng."
Thằng em giọng yếu xìu. Lúc này nó mới đốt thuốc lá.
"Nhiều đêm ngủ không được vì lạnh, em muốn đeo tàu về ngoài cho
xong..."