"Mày đừng có nói hờn nói dỗi. Mày đeo tàu ra ngoài là tao có phước.
Tiền lo cho mày đâu giết ai ra mà lấy, tao phải làm thêm. Chị dâu mày tuy
con ông lớn nhà cửa bề thế nhưng tiền bạc chưa có bao nhiêu, tao ở trong
ruột rồi tao mới biết. Việc lỡ là tại mầy không nghe lời tao..."
"Anh biết cuộc sống ngoài đó khổ ra sao rồi mà. Nếu không tranh thủ
vào đây thì không biết đứa nào sẽ chết trước đứa nào chết sau. Con Chiêm
lao phổi ho ra máu mà không có thuốc."
"Mày câm mồm đi. Mấy chuyện đó tao biết rõ rồi. Nói hoài."
Thằng em đẩy ly cà phê ra xa:
"Uống cà phê vào chỉ thêm xót ruột. Anh biết..."
"Hà...Tao biết. Muốn ăn chứ gì? Ở cái đất Sài gòn này muốn cất đầu lên
là phải biết nhịn trước, nhịn cái bụng, nhịn cái giận, chứ như mày thì còn
lâu mới ngóc đầu lên...Để tao kêu cho, mày ăn hủ tíu hay bánh canh."
"Cơm sườn đi. Ăn cơm cho chắc bụng. Đợi biết giờ nào tàu tới."
"Chín giờ tàu tới, sắp rồi. Mày ăn nhanh lên."
"Cứ thong thả, con mười cái sắp nữa. Em là thổ công ở đây, em biết
rành..."
Đúng như lời thằng em nói, hai anh em chờ qua chín giờ, con tàu vẫn
còn ở đâu. Thằng em ăn xong tay cứ rút thuốc lia lịa, bao thuốc mới
nguyên, coi mòi đã xẹp lép.
"Mày coi chừng, hút vừa phải. Chưa làm ra tiền, bày đặt làm gì thế?"
"Lâu lâu gặp anh mới hút được điếu thuốc ngoại, còn lúc khác nhịn thèm
không. Anh cất thuốc đi..."
Bảnh lấy gói thuốc nhét ngay vào túi.
"Tao ghét mấy cái mặt đàn ông con trai hở một tí là dỗi. Mày tính đàn bà,
khó cất đầu lên. Tao thất vọng mày quá."
Thằng em cúi gầm mặt xuống bàn, bất mãn ra mặt. Hai anh em không
còn chuyện gì để nói với nhau, mà Bảnh lâu lâu rút một điếu thuốc ra mồi
rồi cất bao thuốc trở lại túi. Thằng em đứng dậy đi tới thùng thuốc mua,