Bảnh bảo em :
"Thôi để tao đưa mẹ về, vài bữa gặp..."
Bà mẹ trố mặt nhìn:
""Nà nàm" sao? "Nàm " sao không về "nuôn" thể?"
"Mẹ về nhà rồi nói chuyện. Còn nhiều rắc rối lắm."
"Thế mày ở đâu, anh thứ?"
"Con không có nhà, con ở đây?"
Mắt người đàn bà ở Bắc mới vô như muốn lọt ra ngoài tròng. Bà gạt tay
ông con Cả đang kéo bà đi.
"Để thủng thẳng bu hỏi..."nàm" sao mà anh em không ở với nhau. Ở
ngoài bu nghe nói anh Cả lấy vợ giàu, "nàm" sao đối xử với em vậy, anh
Cả."
Bảnh đỡ cái rương, còn một tay dìu mẹ. Thằng em cầm tay mẹ giật giật:
"Bu về với anh Cả đi, nhiều chuyện chưa nói được...rồi bu sẽ hiểu mà..."
Bảnh nhăn mặt:
"Mày bỏ lối kêu "bu" đi có được không? Từ nay, bu xưng mẹ chứ không
xưng bu nữa, mẹ nhớ dùm cho..."
"Nạ thiệt. Bu là bu, từ xưa tới giờ có phải gọi gì khác đâu nào. "Nắm"
chuyện."
Thằng em lủi mất tăm. Bà mẹ gọi với mấy tiếng, rồi bị thằng anh kéo đi.
Đến chỗ gửi xe, lấy cái Honda ra, bà nhìn chiếc xe như nhìn con quái vật:
"Đi xe "lày" à? Chịu thôi. "Nại" ngồi đằng sau! Không được, bu chóng
mặt té bể đầu "nà" chết."
"Mẹ ngồi thử coi. Mẹ kỳ quá, đã nói đừng xưng bu nữa..."
"Không được "nà" không được."
"Thôi để con gọi xe xích lô cho mẹ rồi con đi kèm vậy."
Bảnh gọi xe xích lô. Bà mẹ leo lên ngồi, hai chân kẹp lấy cái hòm sắt,
tay còn đè chặt.
"Sao mẹ không ngồi cho thong thả một chút. Mẹ bỏ tay ra cho thẳng
người..."