"Nghe nói ở ga Sài gòn cướp nhiều như đĩa, hãi quá. Ở trên tàu bu có
dám rời cái hòm một phút nào đâu..."
"Ối giời, ăn cướp nó cũng nhìn mặt. Cái hòm của mẹ vất vào mặt chúng,
chúng cũng quay đi. Mẹ lo cái gì..."
"Có một mớ áo quần con ơi...Còn quà mua cho chị ấy nữa...ngoài đó
chẳng có gì, chỉ có kẹo gì đó gửi mua từ ngoài Hải Phòng kia, cái gì nu
nu..."
"Kẹo nu-ga hả mẹ? Thứ đó trong này không ai dám ăn, đau bụng tiêu
chảy mà chết."
"Thằng...người ta không có mà ăn, nói gì sang thế."
Bà có vẻ giận ngầm thằng con. Nhưng rõ ràng từ thằng Bảnh chăn trâu,
rồi thằng Bảnh đi bộ đội, hình ảnh ốm đói, sầu thảm ngày nào, như không
còn dính dấp gì với thằng Bảnh lúc này nữa. Coi cái dáng nó ngồi xe ngang
tàng làm sao. Nó mà về được ngoài quê, bà nở mày nở mặt với làng nước
phải biết. Một lát sau, làm thinh không được, bà phải hỏi con:
"Sài gòn có vậy thôi sao? Bu nghe nói..."
"Má đừng hỏi, má có hét con cũng không nghe..."
Đúng vậy. Xe xích lô chạy nhanh hơn xe kéo ở ngoài Bắc nhiều. Xe qua
toàn bãi đất trống, mãi lâu mới vào đoạn đường có nhà cửa. Sài gòn đó. Bà
nhong mắt lên mà nhìn. Rồi xe vô thành phố, nhà cửa hàng quán san sát,
ngang qua nhiều cửa hàng còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, bà ngửi thấy
cả mùi thơm của thức ăn. Sao mà thơm nức cả mũi.
Đến mấy con đường xe cộ nườm nượp, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bà già
bắc kỳ lần đầu tới thành phố hoa cả mắt. Vừa lúc xe đổ lại.
"Tới rồi, mẹ"
"Nhà nào đâu? Căn phố thôi à. Sao nghe nói vi-la nhớn lắm."
Bà già có vẻ thất vọng. Bảnh nghe mẹ chê mặt mày không vui. Đã dặn ở
nhà thức chờ sao hai cánh cửa sắt kéo kín thế kia. Bảnh lay mạnh.
"Chị Mùi. Chị Mùi. Mở cửa."
Hắn quay lại nói với mẹ: