Nhìn qua, chị Bảy thấy thằng Chín Bù Lon ngó chị chằm chằm. Kỳ
phùng địch thủ của thằng Hai Nuôi con trai chị đây mà. Chị cười tẽn tò:
"Có cậu là yên hết. Dạo này cậu "mần ăn " ở đâu?"
"Ở đâu bà hổng cần biết, nhưng sẽ ở đây nè."
Có Chín Bù Lon không ai dám tới gần thật. Nhưng khi nhang tàn, chị
Bảy Cà Tong giả lã với cô chủ:
"Cô Tâm cho cháu xin chút lộc...Nè con, tới cô Tâm thương."
Nài thêm, nài thêm nữa, chín Bù Lon nực, nhưng cô Tâm thì vui vẻ cho.
Chị Bảy cà tong hí hửng một tay xách nách đứa bé, một tay cầm bịch ni
lông tộng đầy đậu phọng, khoai lang, mía khúc, thêm hai quả trứng và
miếng thịt luộc trở về công viên. Nhóm thằng Lai đang nhậu nhẹt tưng
bừng với thịt đầu heo quay, gà xé chấm muối tiêu, nghe mùi phải riệu nước
miếng...
Chị Bảy cũng bày phần mình ra cỏ. Hai ba chị bụi đời khác cũng góp
phần giật "cô hồn" vào. Họ cũng ngồi quây quần ăn uống ngon lành, thấy
đời sống dễ dàng và những lần đói khổ, chạy vạy coi như pha. Các cô hồn
thấy thương quá, họ đâu có ăn uống gì. Nhờ cô hồn mà dân bụi có một
ngày no nê, hên còn ê hề gà thịt. Ngày nào cũng có cúng cô hồn, cô hồn sẽ
đỡ cho họ thì đã không ai chết đói. "Cô hồn các đảng", sao nghe chữ "cô
hồn" thì thấy thương mà tới chữ "các đảng" thì ghét dễ sợ!
Ăn nhậu, phá tán một hồi, bọn thằng Lai Phá kéo nhau đi nữa. Còn dãy
phố phía dưới luôn luôn cúng vào buổi chiều. Phải tính tới cái bàn nhà cô
Tuyết, dọc các tiệm thêu, quán sơn mài. Có mấy nhà cũng buôn bán nhưng
họ là cán bộ, chỉ cúng cô hồn bác Hồ thôi, chứ không cúng cô hồn khác nên
ngày rằm tháng Bảy nhà cửa êm re. Êm re chớ, cô hồn Bác thì còn sợ cô
hồn nào dữ dằn hơn nữa! Vậy chớ thằng Lai đi ngang qua mấy quán này
cũng nhổ một bãi nước bọt, đưa tay làm dấu bùa xui cho bõ tức chơi. Bọn
con Quynh, con Đuông còn làm cử chỉ tục tĩu hơn nữa, công an mà thấy là
có chuyện.
"Tao cầu tháng nào cũng cúng cô hồn tụi mình đỡ biết mấy."
Con Đuông nói.