"Thôi mày ơi, buôn bán khổ lắm, cúng cô hồn một năm một lần chớ mấy
bả cúng cô hồn sống ngày một. Mày thấy mấy thằng khu vực ở đây không?
C...nó còn ăn được huống chi tiền!"
"Cầu con vợ nó đẻ con không có lỗ đít".
"Cũng không có lỗ đái luôn!". Con Quynh thêm.
"Không được, phải có lỗ đái để tụi nó đẻ con gái thì đi làm đĩ, còn con
trai thì...thì gì tao nghĩ không ra..."
"Bê-đê luôn!"
"Hay. Mày giỏi ha Lai..."
"Giỏi chớ sao không? Không giỏi sao làm chồng tụi bây được, há, hai
con vợ."
"Ông cố tổ mày chớ vợ."
Cứ đùa bỡn, nói tục nói tĩu, bọn thằng Lai Phá được một ngày đi rong,
rình cướp giựt với nhau thức ăn cúng cô hồn. Đêm đến thằng Lai đem hai
"con vợ" ra bờ sông, tìm một góc kín để ngủ. Chuyện gì thì tụi nó cũng biết
hết rồi. Hơn nữa, con Đuông cứ bắt chước cô Tuyết, cô Mai Bắc đi cái đít
nhoi nhoi, cũng làm thằng Lai xốn con mắt lắm. Lâu lâu cũng phải như
người lớn. Coi ở công viên thì biết. Lúc tối, thôi thì mọi người mạnh ai nấy
ngủ, nhưng giấc khuya, đi qua đi lại rón rén như âm hồn, rập nhau loạn xà
ngầu như gà trống với gà mái. Trò chơi của tụi nó là nửa đêm kéo nhau đi
nhìn, nhìn đã đời rồi thì cũng bắt chước. Nhiều lúc vật lộn với hai con bà
chòi này mệt hết hơi luôn.
Bữa nay cũng vậy, vừa trãi xong chiếc chăn mỏng ra cỏ thì con Quynh đã
lấy ra một chai rượu rum nội hiệu Bông Lúa. Chúng nó đang ở trong tranh
tối tranh sáng do ánh đèn xa từ ngoài lộ rọi vào. Thằng Lai ngồi giữa hai
con vợ.
"Hai con vợ rót rượu cho chồng đi..."
Thằng nhỏ nói tướng nói phét mà sao dỡ ẹc. Uống vô có mấy ly là say
lúy túy. Hai con bà chòi đè nó xuống, lột quần áo nó ra, cùng ôm lấy nó và
lăn vào bụi rậm.