Thằng Bò tưởng đã đi đứt đời sau cơn sốt nóng lạnh kéo dài tới ba bốn
ngày. Trong cơn vật vã, run lập cập nó đã thấy ông bà ông vải dang tay đón,
nhưng rồi nó qua được.
Cũng nhờ cái ông già Miên, làm gác- dan cho một cơ quan gần đó, nhân
đi tản bộ ngang qua, thấy nó nóng lạnh liên hồi nên thương tình, đem dấu ở
một nhà kho trong cơ quan. Thấy chết phải cứu. Ông Trời (A La) dạy vậy.
Nhiều lần trong cơn sốt mê man, nó thấy lại cảnh mụ đàn bà điên đang dày
vò nó, nhào, nặn, vật lên vật xuống như con mèo vờn chuột trước khi giết.
Nó kinh hoảng la lên, mồ hôi vã ra như tắm. Bừng tỉnh, chỉ có ông già
người Miên ngồi bên, miệng khấn A-La liên hồi.
"Mầy đã đỡ nhiều chưa? Đi được chưa?"
Ông già người Miên sốt ruột dục giã. Cũng kẹt cho ông lắm.
"Đây là cơ quan, cấp trên biết là tao văng luôn nồi cơm, mày phải
hiểu...tao thương người nhưng cũng phải thương thân tao..."
Ông già hỏi nó lẩm cẩm nhiều thứ lắm:
"Ít nhất cũng có người đẻ ra mày, có ai từ trong đất nứt ra đâu. Mày tệ
quá, không còn nhớ gì hết. Còn họ hàng? Cũng không biết nữa. Thôi chịu
thua luôn!"
Thằng Bò ghét ai hỏi về cái khoảng đời trước tối hù của nó. Đen như
mực, nó không hề nhìn thấy gì hết. Ông già ưa khoe, từ đời ông cố nội đâu
còn ở bên Miên cũng đem ra kể, đố nó có lọt vô tai một câu. Chỉ có câu
"mày lo mà ra khỏi đây, không lôi thôi cho tao" là thằng Bò không những
lọt vào tai, mà làm nó buồn buồn trong bụng nữa. Cũng phải đến lúc ra
khỏi đây thôi, ông già sợ quá, lì cũng không xong. Nó còn nuối tiếc nhìn lại
một lần cái giường bố nó được nằm trong mấy hôm nay. Nó ghen tị cả với
con chó đang nằm lim lim bên chân ghế. Phải rồi, ước chi nó làm con chó,
còn có một chỗ ngủ yên thân.
Đầu nó còn choáng lắm nên khi ra ánh sáng, nước mắt sống cứ ứa ra và
nhức nhối khó chịu quá. Đau ốm bệnh tật, chưa vật chết thì thôi, còn cựa
quậy tay chân được là phải bò lết kiếm cái mà ăn. Nực nội gì đâu, nó tru lên
mấy tiếng cho hả dạ. Nó chợt nghĩ ra là nó ngu. Nếu bọn thằng Lai quanh