"Mày có đưa con dao đây không. Đưa đây,. tao thẻo ...tao cắt cụt cho
mày..."
"Đừng mà, Tuyết. Em hành hạ anh như vậy chưa đủ sao..."
Một tiếng choang của con dao văng xuống đất, rồi tiếng vỡ của đồ đạc
liên tiếp cùng với giọng cô Tuyết gào khóc. Đứa con gái khóc theo, nhà
như có đám ma.
"Mày không có trái tim mà. Tao cho mày ngồi tù luôn, mày ăn cắp vàng
bạc của tao..."
"Em tưởng vu oan vậy rồi công an tin sao? Thả anh về đi không gia đình
anh sẽ đi kiếm rồi phiền phức lắm."
"Dọa con này? Đừng hòng. Công an tin tôi, không tin rồi cũng tin. Tôi có
tiền mà, chúng nó à, mua đứt chỉ năm xu, báu gì chúng nó...."
Vậy em muốn làm gì thì làm..."
"Thách há. Được rồi, biết tay con này...Tao giết mày..."
"Giết đi...tôi đã nói phải trái hết lời rồi..."
"Tao cắt gân cho mày hết chạy...tao..."
"Ái. Làm gì vậy. Đồ điên...."
Tiếng đứa con gái kêu lên. Tiếng xô đẩy. Tiếng đổ vỡ. Chắc họ đánh
nhau. Lát sau, cánh cửa sịch mở, thằng Bò không lanh chân là bị cô Tuyết
Chà đạp vào người. Cánh cửa mở ra và được đóng lại, khóa nghiến bên
ngoài. Thằng Bò tưởng đã tránh được , không ngờ cô Tuyết đang giận ai
mà hung dữ quá, thấy nó, cô dùng chân gạt nó té xuống đường:
"Ai cho mày nằm đây..."
Nói xong cô bỏ đi. Không sao, chỉ đau nhẹ. Thằng Bò lại leo lên bờ thêm
bên cạnh, giờ này cửa hiệu đã đóng cửa.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô Tuyết Chà trở về với mấy người
công an phường. Cánh cửa mở ra rồi kín như bưng lại. Thằng Bò lết sang,
áp tai vào cửa sắt.
"Anh phải ký vào biên bản nhận có lấy nữ trang của cô Tuyết."
"Đừng ép tôi, muốn bắt thì bắt, ép tôi không được."