"Đó, mấy chú công an nghe đó. Nó ăn cắp vòng vàng hột xoàn của tui rồi
chối biến. Không nó thì hỏi ai vô đây. Nó ăn ở với tôi, nó biết tôi để của ở
đâu...."
"Cô ngậm máu phun người...Tôi trình cán bộ phường, tôi cũng là cán bộ.
Tôi có thương cô, có sống với cô nhưng tôi không ăn cắp..."
"Thế tại sao đang yêu nhau, sống với nhau mà cô Tuyết lại thưa anh ăn
cắp..."
"Vụ này...tại tôi. Tôi không thích sống với cô ấy nữa. Tôi có vợ con..."
"Mày..."
Không nghe tiếng nói nữa mà chỉ có tiếng uỳnh uỵch kéo níu, đánh đấm.
Rồi tiếng một công an:
"Chị buông ra. Làm gì mà lôi kéo đánh đập người ta. Đem anh này về
phường điều tra. Đi..."
Thằng Bò nhìn thấy anh nhạc sĩ đi giữa mấy người công an không hề bị
còng tay. Ra khỏi căn nhà, anh ta có vẻ dễ chịu hơn, anh vươn vai, giũ giũ
đôi cánh tay. Chắc lúc bị giữ trong nhà anh đã tù túng, bị bó buộc lắm. Mấy
tên công an nhìn anh cười tủm tỉm ra điều rất thông cảm. Thằng Bò thấy
trời đã sập tối, nó bò xuống đường đi tìm con Quê.
Lóng này con Quê hay giúp việc ở quán cà phê mặt sau hẻm của Bao, em
Bảnh. Lúc rỗi, không phải phục vụ riêng cho khách, nó cũng bê cà phê, pha
nước ngọt. Lúc bận, đã có chị Mùi lo. Bà Muội đã kéo được chị Mùi về phe
người em. Làm sao được, trong lòng chị vẫn còn hận Bảnh lắm.
Chị Mùi tuy lớn tuổi mà tính hãy còn cạnh nạnh, nên chị với con Quê
thường có chuyện. Hôm nay, ông khách uống đã tới ly thứ ba thứ nước
chanh pha rượu rum, đòi con Quê ra ghế bố tâm tình mà con Quê không
chịu ra. Hỏi, biểu nhức đầu lắm. Chị Mùi mỉa mai đủ chuyện, nhưng con
Quê nhất định lì. Nó xin về nghỉ sớm.
Thằng Bò tới quán, rình ở một góc tối nhìn mãi không thấy con Quê. Nó
bò sang công viên, gặp con Quê đang nằm trên ghế đá. Thấy thằng Bò, con
Quê mừng rỡ: