"Mệt cũng phải trả lời cho nó rõ ràng. Có phải anh thay đổi rồi không?
Từ trước tới giờ anh chỉ lợi dụng tôi?"
"Em đừng nghĩ quẩn. Anh không thay đổi gì hết."
"Nhìn thái độ anh tôi biết là anh đã chán tôi..."
"Trời ơi, em biết mấy giờ sáng rồi không? Em cũng cần phải ngủ chứ.
Sao em nói dai quá vậy?"
Bà Ngọc Hoa nghẹn cả lời:
"Tôi nói cho mà biết, phản con này không được đâu..."
"Anh phản em làm gì anh?"
Nghiến răng, bà chồm người lên:
"Phản thử coi. Tôi giết chết. Đi ở tù tôi chịu. Anh thách tôi phải
không..."
Cái giường như muốn sụm trước sự vùng vẫy của bà Ngọc Hoa. Giữ chặt
được hai tay bà, nằm đè lên cho bà Ngọc Hoa yên thế, Bảnh cười:
"Anh chỉ đùa thôi, em làm gì dữ vậy. Anh thử em đó..."
Rồi Bảnh thở ra, dài thườn thượt.
"Em à, anh buồn lắm. Cứ thấy mẹ và em mâu thuẩn nhau, anh muốn chết
quách đi cho xong...Xưa nay anh chưa hề làm buồn lòng mẹ anh..."
Ngậm. Nuốt nữa. Chỉ vì làm phiền lòng con mẹ già. Còn tôi? Bà Ngọc
Hoa muốn hét lên cho hả cơn giận. Nhưng Bảnh đã ôm chặt bà, ghé miệng
bên tai bà:
"Em phải giữ sức khỏe, ngủ đi."
Vẫn giọng lưỡi ngọt ngào, nhưng vẫn là cho phải chuyện. Bà Ngọc Hoa
hiểu Bảnh hơn ai hết mà. Bàn tay Bảnh vẫn vuốt ve:
"Em à. Mình ngủ nhé."
"Đồ đểu...sao mà đểu..."
Giọng bà tắt đi. Bảnh đã đưa môi bịt chặt miệng bà. Chỉ có vậy mà bà đã
rũ người ra, hai cánh tay bà từ từ đưa lên, ôm chặt vai Bảnh. Khi hai đôi
môi rời nhau, bà Ngọc Hoa nói như mếu:
"Anh làm khổ tôi quá. Tôi khổ quá..."