"Khuya lắm, mai còn nhiều việc. Em ngủ đi...ngủ đi mà...cưng..."
Bảnh ôm chặt bà Ngọc Hoa. Bàn tay Bảnh luồng vào trong áo. Bà chờ
đợi. Nhưng bàn tay cứ nằm im một chỗ, như thói quen. Và Bảnh ngủ. Bảnh
ngáy.
Không thể nào dỗ giấc ngủ được cũng như không thể nào ngăn giòng lệ
tủi hờn trào ra. Bà Ngọc Hoa còn biết giận ai hơn là giận mình, oán mình.
Thức lâu mới biết đêm dài...Cơn đau khổ dằn vặt không chịu nổi, bà cố tình
thức Bảnh dậy, nhưng hắn chỉ ú ớ...
"Anh mệt quá, để yên cho anh ngủ..."
Vậy cho tới lúc trời sáng bạch.
Một đêm, hai đêm, rồi tuần lễ, tuần lễ nữa, Bảnh vẫn bề ngoài âu yếm,
thương yêu bà Ngọc Hoa. Đêm đến cũng ôm ấp, vỗ về, nhưng chuyện vợ
chồng thường nhật không tới. Chiến tranh lạnh âm ỉ giữa hai người, càng
ngày càng đóng băng. Bảnh đã rất khôn khéo không để bùng dù một que
diêm quẹt nào hơ nóng chảy. Những đêm thức trắng hờn giận, tủi sầu rồi
cũng qua được, bà Ngọc Hoa đã có lại giấc ngủ. Để coi Bảnh nhịn được
bao lâu cho biết? Bà nghĩ là Bảnh sẽ không chịu được lâu, vì con thú vật
trong lòng Bảnh bất trắc lắm. Miễn là đừng để Bảnh có cớ nóng giận bỏ ra
khỏi nhà là có chuyện. Một bọn bê đê lúc nào cũng canh Bảnh, hễ Bảnh
rảnh tay là bắt hồn bắt xác, còn tặng thưởng thêm tiền. Lâu nay bà đã cố
gắng bù vào khoảng trống mê tiền của Bảnh khá đầy đủ nên Bảnh cũng
không ham đi lại với bọn bê-đê nữa. Cho tới một hôm....
Cũng tại nồi cháo gà nấu lỏng bỏng mà bà ăn quá muộn, nên khoảng hai
ba giờ sáng, bà thức tỉnh vì cảm thấy bụng dưới đau căng. Bà nhẹ nhàng
ngồi dậy, rón rén vào toa-lét. Xong xuôi, nhẹ nhõm,đi ra, bà mới có thì giờ
nhìn chiếc giường ngủ. Dưới ngọn đèn ngủ tỏa một màu xanh dịu nhợt
nhạt, tấm chăn dồn đống mà không có người nằm. Đang đêm Bảnh đi đâu?
Chị Mùi chăng? Cái con mụ ở này cũng chằn ăn trăn quấn lắm chớ không
vừa gì. Nhiều lần bà Ngọc Hoa đã bắt gặp những cái háy nguýt dành cho
Bảnh rất đĩ. Không phải bà không để tâm, cũng có lần hoạnh họe Bảnh: