"Chú ơi..."
"Im. Đừng la."
Bà Ngọc Hoa cũng không la. Bà đổ vật xuống. Bất tỉnh.
° ° °
Chuyện bà chủ quán Bạch Ngọc, tên là Ngọc Hoa, tự nhiên cạo tróc lóc
cái đầu đồn rùm beng suốt con đường Tự Do. Một buổi sáng, đi ra đường
bà trùm chiếc khăn bưng kín cái đầu. Cô Nga, bán đồ thêu ở cách mấy căn
trông thấy trước. Còn không tin ở mắt mình, cô chạy ù vô, gọi người bán
chung cửa tiệm:
"Ê, bà Vinh, ra đây coi, có phải tui hoa mắt không đây?"
Đến lúc bà Vinh chạy ra nhìn theo, rồi cả dọc con đường Tự Do nhìn
thấy, xác định thì không có ai hoa mắt hết. Bà Chi, chủ tiệm uốn tóc là
người rõ chuyện đầu tiên.
"Bã cạo đầu thiệt đó."
"Sao vậy?"
"Ừa, thì buồn đời, cạo đầu được không?"
"Hơ, ai mà không có lúc buồn đời, nếu ai buồn đời cũng cạo đầu thì đàn
bà con gái trọc lóc hết trơn rồi, đâu còn ai có tóc nữa. Nói chuyện khó
nghe."
Một bà, tóc đang quấn uốn ngồi chờ, nói chen.
Bà Chi cười cười, đổ thuốc gội đầu lên tóc con Lê, tay thoăn thoắt gãi
gãi, cào cào, vừa ghé tai nó:
"Biết sao hôn. Nói cho nghe nhưng nhớ để bụng, không kể lại với ai,
mày hứa đi...Ờ, con mẻ bắc kỳ này cạo đầu, còn ăn chay nữa..."
"Phải không đó bà, hay bà thấy người ta cạo đầu, hổng qua gội đầu nữa,
buồn..."
"Buồn cái cức tao. Tao làm nghề này từ hồi mày chưa đẻ, nói cho mà
biết. Tao chấp nếu có mốt mới đàn bà con gái cạo đầu trọc lóc tao hổng thất
nghiệp đâu nghen. Hễ có mốt đó thì tao đổi qua tiệm gọt đầu, được không?"