"Phải. Phải, bà giỏi rồi. Bà còn làm cả nghề cạo lông gì nữa chớ cạo
đầu..."
"Lạc đề hết trơn, đang nói chuyện cái đầu bà Ngọc Hoa, đi trớt lớt hết,
vô duyên...."
"Thì cũng tại bà, nói đi..."
"Ờ hén. Bữa trước khi cạo đầu bã qua đây gội xấy hẳn hoi, rồi bã còn nói
lâu lắm tui mới trở lại gội đầu, đôi khi đi biệt luôn. Mình tưởng bã chán
cảnh no đủ đú đởn từ ngày vô Nam, về Bắc cắn hột muối làm hai chớ, ai dè
bà chưa nói đã khóc hu hu..."
"Gì nữa đây, bộ thằng Bảnh nó bỏ bã sao?"
"Còn lâu, bã muốn bỏ mà không bỏ được..."
"Chuyện gì mà kỳ, muốn bỏ là bỏ cái rụp đường ai nấy đi. Sao bã bỏ ông
chồng cái một mà đến phiên thằng ở lại không bỏ được?"
"Bởi chuyện đời hổng biết sao mà nói...chồng đẹp trai, có chức, như vậy
mà đi theo thằng ở mặt mày du côn du kề thày chạy luôn có nghịch không
đã chớ."
Con Lê thở ra, lắc đầu. Thiệt cũng chỉ còn biết lắc cái đầu chớ nói sao
nữa. Nghịch quá đi chớ. Bởi, con người ta hổng biết lúc nào khôn lúc nào
dại. Hồi đó, kiểu thứ con ông bà, vác cái mặt lên hổng thèm nhìn ai thẳng
mặt hết. Chửi chồng, đánh con, như mắng mèo chửi chó. Ông chồng đeo
cái lon, lái xe đi ra đường chớ ở nhà, còn thua mấy cái lon sữa bò
nữa...Cũng là một đổi đời tiếp tục đó chớ. Từ ngày bỏ chồng, lấy trai...tơ,
coi mòi xuống quá.
"Rồi sao?" Con Lê sốt ruột.
"Ờ, tội nghiệp bã lắm. Khi biết thì chuyện đã lỡ rồi, ván đã đóng
thuyền...."
"Xì...cải lương. Cái gì đóng thuyền. Bộ bà hổng nghe tụi nó ca: "Đừng lo
ván đóng thuyền rồi. Gỡ ra đóng lại mấy hồi em ơi!" đó sao. Bà đó ông trời
bả còn không sợ..."