"Bởi, không ai nói hay được. Bã không sợ trời sợ đất, mà bây giờ đi sợ
thằng Bảnh mới là chuyện đáng nói. Bà biết không,đứa con gái đầu...cái
con gì đó..."
"Con Lựu. Biết. Biết con này. Ôi giời, nó là con nít ranh..."
Bàn tay bà Chi vẫn thoăn thoắt trên đầu con Lê, cúi đầu xuống, ghé vô
tai con Lê rì rầm. Con Lê giật mình, trợn mắt:
"Thiệt không đó bà. Hay chỉ nghe người ta nói lại?"
"Chính bã nói...Bã khóc hết nước mắt..."
"Làm sao tin vô. Mèn đét ơi, chuyện gì mà động trời động đất rứa? Hổng
còn đạo đức ...cách (cái) mạng gì hết trơn trọi. Ha, có chuyện vậy sao?"
"Ngồi yên người ta "xấy" cho bên này một chút. Đó, đẹp rồi, thấy chưa?"
"Thấy. Đ.M. Chuyện có thật không bà ơi... Mà bã nói là chuyện có thật
kể như chắc mẻm. Ha, vậy bi giờ cái đầu trọc lóc rồi?"
"Ừa..."
"Còn thằng chả".
"Thì vẫn thấy vậy. Vẫn anh anh em em...vẫn cà rem nước dừa..."
"Nhưng bã ăn chay..."
"Thì chỉ ăn chay thôi còn mọi thứ khác đâu có chay..."
"Biết. Thằng Bảnh có kể với mấy con bụi đời, bà đó nhịn một bữa là
lồng lộn thấu trời xanh... Ha, còn con nhỏ?"
"Thì vẫn cháu cháu chú chú. Có lúc con nhỏ còn kêu "Bố" tỉnh bơ mới
"chiến" chớ."
"Thày chạy luôn rồi...."
"Thôi mày ngồi yên tao làm cho xong. Hê, bữa nay là ngày gì mà khi
không mày làm đẹp dữ thần vậy?"
"Ngày gì đâu bà ơi. Bi giờ thì ngày nào cũng ngày của các thần cô hồn
các đảng...viên. Ừ bữa nay tui vô một chút "mánh".
"Thấy mày làm đầu làm đít là tao biết vô mánh gì rồi. Vô mánh kiểu mày
coi bộ đừ dữ hén?"
"Còn hơn là để không bà ơi. Tuy nó khỏe mà "nghèo".