Con Lê ra khỏi tiệm gội đầu. Bây giờ còn vấn đề tắm táp nữa đây. Ở
công viên, đêm khuya nó ra vòi nước công cộng tắm. Việc tắm giặt ở máy
nước công cộng cũng đã đóng thuế cho bảo vệ công viên rồi. Nhưng lúc
này giữa ban ngày ban mặt, đứng tắm ở vòi nước, dù có mặc áo quần đàng
hoàng cũng có thể bất thình lình công an khu vực xuất hiện, tốn tiền phạt
còn đau hơn hoạn. Thôi thì đành theo lời chĩ dẫn của con Quê đi tìm bà
Muội. lát nữa, phải thơm tho để đi gặp anh Hai, lần này còn hơn đi thi
tuyển hoa hậu hay xin việc làm nữa.
Bà Muội nghe nói, đặt liền giá cả. Con Lê chịu giá nhưng hơi ngán bà
Ngọc Hoa. bà Muội xua tay nói không lo, giấc này bà Ngọc Hoa đang tụng
kinh, tịnh khẩu. Vậy là con Lê yên dạ, vô cửa sau. Trút hết áo quần, đứng
dưới vòi hoa sen, rồi thấy bóng mình lồ lộ trong tấm kính chiếu. Con Lê
thở dài áo não. Nó nhớ tới hai cái gói giấy nhỏ đàn em của anh Hai đưa,
bảo bỏ vô cà phê cho anh Hai uống một và nó uống một. Con Lê lạ gì thứ
thuốc thiên lôi hà bá này. Anh Hai sẽ như con voi và nó từ chết tới bị
thương...nó đã từng gặp một đôi lần, dân chơi có thuốc, sau đó, cả tuần lễ
hồn nó chưa trở lại xác.
Nửa giờ sau nó đã sạch sẽ trong bộ đồ lụa thêu màu hồng, ngồi vắt vẻo
trên xe xích lô, đi đến điểm hẹn. Nắng chiều mong manh, sắp tắt.
° ° °
Ngôi biệt thự cổng đóng then gài, nằm ở mặt tiền một con đường ngắn,
toàn nhà cửa sang trọng. Trước đây là khu nhà giàu của các tay tổ"tư sản"
Sài gòn cũ. Nay chắc chắn là được tiếp thu cũng bởi tay tổ "tư sản mới".
Con Lê đã được dặn dò phải xuống xe ở đầu đường, đi bộ tới. Chỗ của các
"ông lớn" phải bảo mật đàng hoàng.
Đứng trước cánh cửa sắt sừng sửng, lạnh lùng. Một hình vẽ đầu con chó
bẹc-giê nhe răng như sẳn sàng chồm tới ngoạm ngon lành thịt người, con
Lê chột dạ quá. Thở mấy hơi dài lấy hết can đảm, nó bấm chuông.
Không biết có con chó chồm ra không? Nhỡ nó đớp một miếng thì đi
đời. Nghĩ vậy, cả người con Lê phát run như lên cơn sốt rét. Nó phải hồi
hộp đợi chờ lâu lắm. Năm hay muời phút. Không, có thể hơn nữa. Hay