“Anh đi ra sảnh đi, em còn bận điện thoại”. Sau khi tiếng đóng cửa vang
lên, Mạnh Tiểu Sam nghi ngờ hỏi, “Quy Hiểu, sao giọng em lạ thế, người
nhà xảy ra chuyện gì à? Muốn mượn tiền sao? Chị sang đưa cho em nhé”.
“Không phải…”. Trước mặt Quy Hiểu mờ hơi nước, cô không dám nháy
mắt, cứ sợ chỉ động một cái thì nước mắt sẽ chảy ra, “Em chỉ đói thôi. Từ
sáng giờ chưa ăn gì, vừa lúc đi ngang qua đây, nhớ lần trước chị nói mời em
ăn cơm”.
Người kia từng trải đã lâu, sao mà bị cô lừa được, Mạnh Tiểu Sam cũng
không nói thêm gì nữa, thấy người đã rồi nói sau: “Em ở đâu?”
“Cạnh kênh đào”.
“Kênh đào? Đường nào?”
Quy Hiểu quệt mu bàn tay lau mặt, toàn là nước mắt: “Bên ngoài nhà
máy của Lộ Thần… có một con đường nhỏ”.
Sau khi Quy Hiểu đi, Lộ Viêm Thần vẫn ngồi một mình trên ghế sa lon,
hai tay đan vào nhau, đỡ trên sống mũi, cũng che hết phân nửa khuôn mặt,
nhìn chằm chằm vào túi hành lý đến xuất thần.
Từ lúc nhà xưởng xây thêm, lò sưởi ở căn phòng này chưa được hoàn
thiện, có cũng như không.
Anh từ biên cương trở về, cho nên cũng chẳng buồn để ý đến chút hơi
lạnh này, nhưng giờ lại như bị đông cứng, lạnh thấu xương.
Triệu Mẫn San cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là một cái áo nhung đen
dày và quần dài, cô muốn Lộ Viêm Thần luôn nhìn thấy mình trong một
trạng thái xinh đẹp nhất, nhưng chưa được nửa phút đã không chịu nổi. Cả
căn phòng yên ắng, cô lại lấy quần áo phủ thêm, nhìn quanh bốn phía rồi
dừng lại trước một thằng bé bụng đầy tâm sự.