“À, Mạnh Tiểu Sam sao”. Triệu Mẫn San và Mạnh Tiểu Sam không phải
là bạn học, nhưng vì chuyện của Hải Đông nên từng bị Mạnh Tiểu Sam dạy
dỗ, quan hệ tế nhị cả chục năm, giờ nghe Quy Hiểu nói thế cũng không giữ
lại nữa: “Vậy thì thôi”.
Quy Hiểu gật đầu cười với Triệu Mẫn San, ánh mắt nhìn qua bóng dáng
của Lộ VIêm Thần, cũng không nhìn anh lâu thêm nữa, cô quay đầu ra khỏi
phòng. Đi thẳng một mạch ra xe, lên xe, quay xe…
Bất ngờ đụng phải bậc thang của phòng trực ban.
Bác canh cổng bên trong cũng bị làm cho hết hồn, vội mở cửa ra hét lớn:
“Cô gái có bị sao không? Không bị thương chứ?”
Quy Hiểu nhìn qua kính chắn gió, vội gật đầu với bác bảo vệ, tay phải đặt
trước lông mày, làm động tác xin lỗi.
Bác trai thấy người không có việc gì thì lại chuyển sang đau lòng cho
chiếc xe kia.
Xe tốt vậy mà, lên ga mà không cẩn thận, không muốn sống nữa chắc.
Con đường này không tính là rộng lắm, cô quẹo vào kênh đào. Có thể do
tay cô vẫn còn run run, không cách nào cầm tay lái được, đánh phải đạp
phanh lại, dừng ngay bên cạnh gốc dương thụ ở kênh đào. Tay đưa vào túi
lục tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm ra điện thoại, cô vội vàng gọi cho người
bạn thân nhất của mình ở trấn trên, Mạnh Tiểu Sam.
Bên kia vừa kết nối được đã vang lên tiếng Mạnh Tiểu Sam dạy dỗ người
làm: “Bàn đơn kia bưng lên đi, à xin lỗi nhé, Quy Hiểu à?”
Quy Hiểu hít sâu hai lần, run rẩy đáp: “Em đói quá”.