có một người bạn của anh tới, tôi còn nghĩ anh ấy ra ngoài nhiều năm như
vậy có nhiều bạn bè tôi chưa được gặp mặt, đến xem thử rồi làm quen luôn,
không ngờ lại là cô, trùng hợp thật”.
Triệu Mẫn San liên tục cảm thán, Lộ Viêm Thần nhét lại ví tiền vào túi,
không nói một lời.
“Đây là con của cô à?”
Triệu Mẫn San thân mật nhìn Tần Tiểu Nam.
Quy Hiểu bèn giải thích: “Là con của chiến hữu anh ấy, đưa cho tôi nhờ
làm thủ tục”.
Triệu Mẫn San thoáng sững sờ, nhưng trước mặt Quy Hiểu vẫn không
tiện hỏi thêm, cô khẽ thì thào: “Tôi không nghe Lộ Thần nói gì”.
Người ta tháng sau là kết hôn với người vợ trước mặt này rồi, đột nhiên
cô lại thấy mình mang tội. Vừa mới lúc nãy thôi, đoạn đối thoại của hai
người trong căn phòng này cũng đủ khiến người ta khinh thường, không
biết liêm sỉ, lại còn mập mờ như thế.
Quy Hiểu, mày quá, quá đáng lắm.
Cả người cô khẽ run run, không muốn ở lại đây dù chỉ là một phút, cô nói
vội: “Đưa thằng bé tới rồi, không có việc gì nữa thì em đi trước”.
“Sắp tới giờ cơm trưa rồi, ăn xong lại đi”. Triệu Mẫn San lấy điện thoại
ra nhìn giờ, rồi lại liếc Lộ Viêm Thần một cái, “Người ta từ xa tới, anh
không giữ lại ăn cơm à”.
“Không cần đâu”. Quy Hiểu cuống quýt từ chối: “Tôi có hẹn với Mạnh
Tiểu Sam rồi”.