“Tháng sau”.
“… Chúc mừng anh”.
Anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Gió lạnh lùa vào khe cửa, thổi qua đầu Quy Hiểu, cánh cửa cũng cùng lúc
mở ra, là Tần Tiểu Nam bước vào.
Có lẽ thằng bé đã nghe lén được toàn bộ câu chuyện khi ở ngoài cửa, cho
nên lúc vào ánh mắt mới đảo lung tung như thế, rồi lại cẩn thận chuyển đến
trên người Quy Hiểu: “Dì ơi”.
Quy Hiểu giật mình, mắt cay cay, nhưng vẫn cố gắng trấn định tâm tình:
“Chú Lộ sắp kết hôn, sẽ có rất nhiều việc bận rộn. Mấy chuyện dì vừa nhắc
trên đường con nhớ kỹ nhé. Còn nữa….” Vừa định nói Tần Tiểu Nam sau
này phải biết nghe lời vợ của Lộ Viêm Thần, dù sao đó cũng là người đã ở
bên mình nhiều năm, nhưng cô lại thấy mình không có lập trường gì để nói.
Cuối cùng cô đưa tay vuốt ve đầu thằng bé, rồi thuận tay lau đi mấy vết
đen trên mặt không biết đã cọ ở đâu vào: “Còn nữa, nếu có bị bắt nạt thì cứ
nhớ kỹ lời dì, học sinh chuyển trường đều phải trải qua giai đoạn này cả,
không sao hết, lâu dần mọi người sẽ chào đón con thôi”.
Ngoài cửa có một giọng nữ gọi tên Lộ Viêm Thần.
“Anh tiếp tục làm việc đi”. Quy Hiểu nói, “Em đi đây”.
“Chờ một chút”. Lộ Viêm Thần mở ngăn kéo dưới tủ ti vi, lấy một ví da
màu đen ra: “Để tôi gửi tiền túi hành lý cho cô, bao nhiêu vậy?”
“Một trăm”. Cô nói.
Túi hành lý này thuộc nhãn hàng nổi tiếng, vỏ bọc bên ngoài bằng hợp
kim nhôm nên cũng rất dễ nhìn, Quy Hiểu nghĩ Lộ Viêm Thần lăn lộn nhiều