Bật lửa vang lên một tiếng động nhỏ, ngọn lửa từ đầu ngón tay anh bật
lên.
“Em có mua cho thằng bé một ít quần áo, quần áo cũ còn tốt thì vẫn để
lại, không tốt thì không cất nữa. Giờ nhà của bọn trẻ đều có điều kiện, sau
này anh dẫn bé đến tiệm quần áo mua thêm đồ mới. Khác các bạn quá rất dễ
bị xa lánh”. Quy Hiểu nói tiếp, “Không cần quá nhiều đâu, bình thường vẫn
mặc đồng phục mà. Chỉ thế thôi…Anh có muốn hỏi gì nữa không?”
Ngọn lửa dừng lại trên đầu điếu thuốc, đốt cháy lên, Lộ Viêm Thần mới
buông ngón tay ra. Tắt lửa.
Anh lấy điếu thuốc xuống, vân vê rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô: “Vẫn
còn yêu tôi sao?”