Từ lúc rảo bước qua cánh cửa sắt, cô đã thấy hư ảo rồi.
Tần Tiểu Nam bước nhanh vài bước, đến hỏi Lộ Viêm Thần WC ở đâu,
Lộ Viêm Thần chỉ ra ngoài cửa, nói cho cậu cái phòng nhỏ bên phải ngoài
sân. Tần Tiểu Nam vội vàng quay đầu chạy.
Cô và Lộ Viêm Thần đi đến cuối nhà xưởng, đẩy cửa nhôm bước vào.
Bên trong là một dãy phòng nghỉ và văn phòng, mấy người đó nhìn
xuyên qua cửa thủy tinh nhìn họ, có đến hơn mấy cặp mắt nhìn theo. Anh
cũng không quá quan tâm, đưa cô tới căn phòng cuối cùng, đẩy cửa.
Căn phòng lớn không có trang trí gì thêm, chưa nói đến đồ dùng bên
trong, chỉ có giường, tủ, không mới không cũ, nhưng cũng không phải là đồ
đạc ngày xưa. Cách sắp xếp thì không hề thay đổi, vẫn như trước đó.
Anh đặt va ly cạnh bình nước nóng bên cửa: “Trong xưởng lạnh, đừng
vội cởi áo khoác”.
Vừa nói xong anh lại cởi áo khoác trên người ném lên ghế xa lông. Thuận
tiện lấy nửa gói thuốc trên bàn trà.
“Em chỉ nói mấy câu rồi đi thôi”. Quy Hiểu đứng bên cạnh cửa, tiện tay
kéo cổ áo lên đến chóp mũi, “Chuyện của Tần Tiểu Nam em đã làm xong
rồi, nhưng vẫn thiếu hộ khẩu, anh nộp bổ sung hộ khẩu là được”.
Anh xắn ống tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Cúi đầu, muốn hút thuốc.
“Em đi công tác rất lâu, đến lúc đó sẽ để em họ em đưa anh đến làm thủ
tục nhập học”. Cô nói, “Xong một nửa thủ tục rồi, nên anh không cần phải
dùng tiền đâu, chỉ là tiểu học không có kí túc xá, cho nên anh xem thuê
phòng thử. Dù sao ở đây cũng cách trường xa quá”.