Lúc dẫn cậu bé đến chỉ có một chiếc túi du lịch, khi tới Bắc Kinh cô mua
cho cậu không ít đồ, một là vì thấy thằng bé rất đáng thương, từ nhỏ đã phải
tự chăm sóc bản thân mình, hai là mua cho cậu áo quần giống như những
đứa bé bảy tám tuổi bây giờ, để cậu bé nhanh chóng hòa nhập được với
hoàn cảnh, khỏi bị người ta xa lánh. Đưa thằng bé đến chỗ của anh cô vẫn
thấy lo lo, xưởng sửa xe đó có thể cho thêm một người nữa ở được không?
Có thể Tần Tiểu Nam nghe nói Lộ Viêm Thần đã về, hận không thể chắp
cánh bay đến thị trấn nhỏ kia gặp chú Lộ của bé. Quy Hiểu nhìn thằng bé
vui vẻ nhiệt tình như thế thì không rề rà nữa. Dắt thằng bé rồi lái xe ra
ngoại thành.
Lúc đến thị trấn cũng là hai giờ sau.
Hai năm trước họp lớp xong thì vội vàng ra về, cũng không kịp đến thị
trấn dạo chơi. Hôm nay nhìn lại đúng là thay đổi rất nhiều, cửa hàng ba tầng
đã đóng cửa rồi, quán bán thịt dê nướng và dì ấy cũng không thấy nữa, chỗ
sảnh bi-a mở ra liên tiếp nhiều quán ăn lớn nhỏ.
Con đường bùn đất cũng thay đổi thành đường trải nhựa, điều không thay
đổi cũng chỉ có con sông dài không biết bắt đầu từ đâu kia, còn cả hai hàng
dương thụ bên bờ sông mấy chục năm phát triển. Lúc lái xe qua có hai ba
đứa trẻ đang chơi đùa trên đó, có thiếu niên đuổi theo cô gái, chặn lại rồi
khiêng lên vai, từng tiếng cười đùa la hét…
Tần Tiểu Nam đã đến Bắc Kinh nhưng chưa từng tới vùng ngoại thành,
chứ đừng nói là vùng nông thôn. Cậu tựa lên vị trí bên tay lái phụ, phấn
khích nhìn thị trấn nhỏ nơi chú Lộ của cậu đã lớn lên.
Quy Hiểu đạp phanh, dừng lại nơi cách cửa sắt cao vài thước.
Hình ảnh xuất hiện trong hồi ức rất nhiều lần bao nhiêu năm qua lại hiện
ra trước mặt, Quy Hiểu nhìn qua cửa kính chắn gió, nhìn cánh cửa sắt đang
mở rộng, sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi Tần Tiểu Nam bên cạnh gọi cô.