Lúc trước có một chiếc xe bị hỏng đến gần nát ở đây, bây giờ, nằm trên
sàn xe mờ mịt, tầm mắt như mường tượng lại mấy năm trước kia. Mình
nằm trên tấm đệm đầy vết bẩn, nhìn Quy Hiểu cúi người bên cạnh, khuôn
mặt nhỏ nhắn đưa lưng về phía ánh sáng, còn làm nũng muốn nắm lấy tay
anh.
Khi đó tình cảm cô đều gửi gắm qua điện thoại, không nhìn được, không
sờ được, thương anh bao nhiêu sao mà anh không rõ?
“Em đang dồn tiền, anh đợi em nhé, em thi lên đại học là có thể gặp được
anh rồi. Rồi mình nói một phút đồng hồ được không?”
“Có nhớ em không, haiz, làm sao bây giờ, không có tiếng nói chung rồi,
anh không thể nói với em thêm mấy câu hả?”
“Học kì này em trọ ở trường rồi, ghê lắm, một kí túc xá mà tới mười hai
người, nhỏ tới mức cái gì cũng cho lên giường hết”.
“Chết mất, mẹ em biết em yêu sớm rồi”.
“Gần đây em không nghe điện ở nhà được, anh đừng gọi cho em nhé, chờ
em gọi anh được không”.
“Lộ Thần”.
“Tắt máy nhé”.
…
Lộ Thần.
Cô gọi tên anh, là âm thanh động lòng người nhất thế gian này.
Sáng sớm Quy Hiểu sắp xếp xong hành lý cho Tiểu Nam.