Quy Hiểu như chìm vào hôn mê, cô mở cửa sổ ra.
Thở không nổi nữa, nên muốn để gió lùa vào.
Thế là anh về rồi, về mà không nói gì cả.
Mấy hôm trước cô còn ngây ngô dặn anh nhớ lấy hộ khẩu của thằng bé ở
làng Erlian tới.
Bạch Đào nói hết mọi chuyện trái phải trước sau cho cô nghe, cũng
không có thêm tin gì khác, chỉ có, anh đã về, muốn kết hôn, với Triệu Mẫn
San.
Điện thoại tắt, Quy Hiểu đứng trên sân thượng chạy tại chỗ ba vòng rồi
đóng cửa sổ lại.
Cửa thủy tinh không cầm chặt, đập thẳng vào tay cô… Hai ngón tay bị
kẹt. Cô đau đến mức nước mắt cứ rơi tí tách, cảm giác như bị nghiền nát đi,
nhưng lại muốn lấy cái đau này che lấp cái đau kia. Cứ đứng như thế giữa
đêm, chờ một lúc, thêm một lúc, hơn một giờ cô mới hết đau, lau hết vệt
nước mắt còn sót lại rồi quay về phòng ngủ.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, là hai giờ sáng. Biết rõ là đã muộn sẽ không được
trả lời, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn nhắn tin đi: “Nghe nói anh
về Bắc Kinh rồi?”
Điện thoại đặt lên tủ TV, người lại bỏ lên giường nằm.
Vừa mới đắp chăn xong, điện thoại lại vang lên, ánh sáng trắng phản
chiếu trên màn hình ti vi đen kịt, tiếng vang không ngừng lại, là cuộc gọi.
Cứ dừng rồi lại rung, gọi liên tục như thế.
Cô tự làm tâm lý cho bản thân mình.