Chẳng qua anh chỉ nhờ mày làm một việc, đã đồng ý, cũng làm xong, nên
kết thúc thôi.
Cứ thế rất nhiều lần, xác nhận mình sẽ không ra điều gì không cần thiết,
lúc này cô mới nhận máy: “Alo?”
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng vang càng trở nên thảng thốt.
Bên kia có tiếng kim loại va vào nhau. Như thể có một mùi dầu máy gay
mũi không cách nào xua được, dường như không khí cũng mang thêm màu
sắc, lốm đốm đen.
“Xin lỗi Quy Hiểu”. Lộ Viêm Thần nói, “Mấy ngày nay trong nhà có việc
gấp nên vừa mới về, không rời đi được”.
“Không sao đâu”. Cô đáp, “Ngày mốt em phải rời Bắc Kinh, cũng sắp tết
âm lịch rồi, không tiện mang thằng bé đi gửi nhờ bạn bè. Nghe nói anh đã
về nên em hỏi thử có thể đưa nó sang không”.
“Ngày mốt?” Giọng của anh như có phần không chắc chắn.
“Nếu không mai em lái xe đưa sang nhé, quyết định vậy nha”.
Sau một lúc yên lặng, phía đầu dây điện thoại mới nói: “Làm phiền cô
rồi”.
“Không có gì đâu, vừa lúc em có thể giúp đỡ thôi”.
“Tắt máy nhé”. Anh nói.
Cuộc điện thoại bị ngắt.
Lộ Viêm Thần để điện thoại lên nền xi măng. Trong nhà xưởng chỉ còn
lại mình anh.