Đặt thằng bé lên giường, lau mặt mũi tay chân sạch sẽ, cởi quần áo ngoài
rồi đắp chăn lên.
Thấy hơi ấm quá khô, cô lại mở thêm khí ẩm cho bé.
Tần Tiểu Nam lúc ngủ thì láu lỉnh hơn khi tỉnh. Cô thú vị đưa tay gẩy gẩy
hàng mi dài rậm của thằng bé khiến cho người ta ghen tị đến lộn ruột, đang
rầu rĩ vì chuyện ngày mốt phải rời Bắc Kinh, Lộ Viêm Thần còn chưa quay
lại, gửi Tần Tiểu Nam cho người nào mới chăm sóc nó được đây?
Bình thường thì còn dễ nói, giờ là Tết âm lịch, đưa cho nhà ai cũng
không thấy hợp.
Được rồi, mai ngủ dậy rồi tính tiếp.
Cô rời khỏi phòng của Tiểu Nam thì nhận được một cuộc điện thoại khá
bất ngờ, là Bạch Đào gọi.
Từ sau lần họp lớp cấp hai vào hai năm trước, hai người chưa từng liên
lạc lại. Vừa lấy ga giường hong khô ngoài kệ phơi, vừa nghe Bạch Đào
nhắc tới một cái tên quen thuộc: Triệu Mẫn San. Người này cô vẫn còn nhớ,
lúc còn học cấp hai vì cô ấy mà Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam chia tay, cũng
vào ngày đó… cô và Lộ Thần đứng ngoài nhìn thấy một cảnh không thích
hợp với thiếu nhi…
Bạch Đào nói: “Triệu Mẫn San hình như trước kia đã ly hôn rồi, mình
nghe nói ấy Quy Hiểu, nghe nói thôi, anh Thần mới từ làng Erlian về hai
ngày trước, hai người này đính hôn
Cô tưởng mình nghe nhầm: “Ai?”
“Anh Thần”. Bạch Đào giải thích, “Mình nghĩ lần trước anh Thần về cậu
có tới tìm, chắc sẽ tới nói với cậu một tiếng”.