Cô hoàn hồn: “Tới rồi”.
“Tới rồi à?”
Tần Tiểu Nam hiếu kì nhìn ra bên ngoài, cái này dì Quy Hiểu nói là
xưởng sửa chữa ô tô, “Lớn quá, còn lớn hơn con nghĩ”.
Đúng là lớn thật, hình như lại xây thêm rồi.
Quy Hiểu nói tên Lộ Viêm Thần, bác canh cổng híp mắt lại nhìn cô và
Tần Tiểu Nam, ba chữ “lòng hiếu kỳ” thật to thản nhiên ghi lên trên mặt:
“Đợi chút nhé cô gái, bác gọi điện vào trong kia”.
Cô nhìn qua tấm cửa thủy tinh không tính là sạch sẽ, nhìn anh đi ra ngoài.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh khôi, áo khoác vải bông màu đen mở rộng, có
lẽ vừa tiện tay khoác vào, dáng vẻ như chàng thiếu niên năm nào đó. Nhưng
mà trên tay không còn đồ dùng sửa xe nữa, bởi vì muốn tránh cát bụi trong
gió thổi qua, anh híp mắt lại, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn mình.
Không chút tình cảm…
Quy Hiểu lấy túi hành lý ra, được anh nhận lấy, bàn tay vừa rửa sạch sẽ
còn mang hơi lạnh, kề bên cô: “Mới mua à?” Anh thấy có vẻ lạ.
“Ừ, đồ nhiều không chứa hết nên phải mua cái mới”.
Anh gật đầu: “Lát nữa đưa tiền lại cho cô”.
Quy Hiểu vốn định đưa tới cửa, để anh xách túi hành lý rồi đi, Tần Tiểu
Nam lại tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào bên trong. Nơi đây quả nhiên đã
xây dựng thêm nhiều, lớn gấp hai gấp ba lần trước kia, mặt đất xi măng
sạch sẽ gọn gàng, hai bên là hai hàng xe được nâng lên, mỗi chiếc xe bên
cạnh đều có công nhân bận rộn.