Lời vừa nói xong, một ly rượu đế đầy còn nóng bị hất thẳng sang. Anh
hơi nghiêng đầu, tránh được phân nửa rượu, toàn bộ chảy xuôi theo cổ, áo
sơ mi cũng ướt.
Khóe miệng Lộ Viêm Thần khẽ nhếch lên, không nói nửa tiếng nào, ánh
mắt vẫn lạnh lùng băng băng.
Dù mẹ Lộ đau lòng nhưng lại do dự không dám động, chỉ đành kéo cha
Lộ lại: “Làm gì thế, đông lạnh thế này mà lấy rượu hất vào con”. Cha Lộ
đẩy mẹ Lộ ra, xắn tay áo lên: “Thằng oắt con, đừng tưởng mày làm lính thì
ông đây không dám đánh mày”.
“Chú ba, chú ba à, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói đã”. Tần Phong tươi
cười can ngăn, người cao to đến một mét chín chắn trước mặt cha Lộ cao
hơn mét bảy, “Đừng chấp nhặt thằng bé, cho cháu chút mặt mũi đi chú ba”.
Mạnh Tiểu Sam cũng vào khuyên theo: “Chú ba à, chú và cha cháu bạn
bè nhiều năm mà, không nên đánh quán của cháu như thế chứ. Chú đừng
đánh Lộ Thần, để Tần Phong đưa chú vào phòng tốt nhất nhé, hôm nay
cháu không kinh doanh nữa! Ở đây phục vụ chú thôi”.
Hai người này cố ý giữ lại một phòng tốt nhất để làm dự bị, sống chết
khuyên cha Lộ ra khỏi căn phòng này. Khoảng nửa phút sau Mạnh Tiểu
Sam lại về, mời cha mẹ Triệu Mẫn San ra ngoài.
Ánh đèn rực rỡ, trên chiếc bàn tròn lớn trong phòng, chỉ còn Triệu Mẫn
San.
Lộ Viêm Thần rút mấy tờ giấy ăn trong hộp giấy, lau hết vết rượu dính
trên cổ, kéo ghế ra ngồi xuống: “Có muốn nói gì với tôi không?”
Triệu Mẫn San bị anh làm nghẹn: “Thái độ của anh như vậy thì chúng ta
không có gì để nói”.