Lộ Viêm Thần cười cười, không nói lời nào.
Đối với Lộ Viêm Thần mà nói, hai người lớn nhà họ Triệu cũng là có tình
có lý, thứ nhất họ muốn đòi lại số tiền mà cha Lộ đã mượn, thứ hai là quan
tâm đến việc chung thân đại sự của con gái mình. Nhưng Triệu Mẫn San
biết rõ chuyện định hôn khi anh chưa hề biết mà vẫn chấp nhận đồng ý, tuy
không biết có ác ý gì không nhưng đúng là không hề quang minh lỗi lạc.
“Lộ Thần… chuyện nhà anh em hiểu, nhà em thế nào anh cũng biết, hai
nhà chúng ta đều rõ ràng như vậy, cũng không thể nói ai không xứng với ai.
Anh cũng ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ những gì tích cóp được đều trả hết cho
nhà em? Thế anh làm sao bây giờ? Ba anh nhất định không để cho anh một
đồng nào, giày vò lui tới như thế, cuối cùng chẳng phải là vì để anh lấy vợ
sinh con sao? Anh cũng chưa kết hôn mà, khi kết hôn rồi anh sẽ hiểu, lấy ai
thì rồi vẫn phải sống vậy thôi”.
Triệu Mẫn San thấy anh không nói gì, nghĩ có lẽ anh đã xiêu lòng rồi,
mềm mỏng nói tiếp: “Lần này em thật lòng muốn kết hôn, anh với em biết
nhau từ khi ở trường, so với việc tìm một người xa lạ thì thế này không phải
tốt hơn sao? Hơn nữa nếu anh muốn trả tiền thay ba, muốn vay tiện, người
ở thôn phụ cận cũng biết anh thiếu nợ nhiều, khi đó có ai đồng ý gả cho anh
nữa”.
Nói từ đầu tới cuối, Lộ Viêm Thần vẫn không tỏ thái độ gì.
Chuyện này với anh chẳng qua chỉ là đi ngang sân khấu, anh nhất định
phải nói chuyện với Triệu Mẫn San, chứng tỏ là đã thử qua, cũng đã đàm
phán không thành rồi. Như thế để cho hai người lớn Triệu gia và vợ chồng
Tần Phong còn mặt mũi.
Triệu Mẫn San thấy mình nói gì cũng không được hồi âm, dần cũng nổi
nóng lên: “Chẳng lẽ anh thấy em không tốt sao? Coi như là mọi người gạt