Có lẽ Lộ Viêm Thần cũng biết những điều Manh Tiểu Sam còn trăn trở,
anh nói thẳng: “Tôi sẽ đối tốt với cô ấy”.
Người này… Thông minh quá đi.
Mạnh Tiểu Sam nhìn bóng lưng tan biến giữa đêm đông, mũi bị gió lạnh
thổi đến mức cay xè.
Đến lúc quay lại xưởng sửa xe đã là lúc xế chiều, Tần Tiểu Nam cầm cái
cờ lê màu bạc gõ gõ trên nền xi măng, gõ khắp dưới góc tường. Anh túm
Tần Tiểu Nam ra, nhìn thấy một đống hố trên mặt đất mà sửng sốt, một
đống ngồn ngang, còn lộ ra cả phần đất vàng dưới xi măng.
Lộ Viêm Thần ngậm điếu thuốc, kéo thằng bé đến trước mặt bàn, phạt
đứng nghiêm. Vừa tìm bật lừa vừa úm ớ dạy dỗ: “Mấy giờ rồi? Còn chưa
thôi đi?”
Tần Tiểu Nam nước mắt lưng tròng cứ chớp mắt lại rơi.
Lộ Viêm Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu nửa buổi rồi bật cười:
“Tần Tiểu Nam, Quy Hiểu cho cháu uống thuốc gì rồi hả? Chúng ta quen
nhau bao năm rồi? Cô ấy mới đưa cháu đi mấy ngày hả?”
Tần Tiểu Nam ngẩng cổ lên: “Cháu thích dì”.
Lộ Viêm Thần nheo mắt: “Hả”.
“Cháu thích dì, nhìn dì khóc cháu cũng muốn khóc”. Dù Tần Tiểu Nam
rất phá phách nhưng lại là đứng trẻ rất biết nói chuyện, nhưng sống với một
đống lính tráng, cách biểu đạt cũng vô cùng trực tiếp, cậu không ngẩng đầu
lên: “Chú lợi dụng tình cảm của dì Quy Hiểu với chú, để dì tìm trường cho
con. Chú Lộ, nhân phẩm của chú có vấn đề đấy”.