anh đính hôn, cũng là vì ba anh không chịu trả tiền. Anh mà từ hôn như thế
thì em biết sống thế nào? Tiệc rượu ba mẹ anh cũng đặt hết rồi nữa!”
Lộ Viêm Thần kéo ghế ra: “Hôm nay cô cũng thấy đứa bé ấy rồi, nó sẽ ở
cùng tôi ít nhất năm sáu năm”.
Triệu Mẫn San không ngờ anh lại giấu mình chuyện này, lòng cũng lùi
nửa bước.
“Lộ Viêm Thần, anh bị gì à, tự nhiên mang con chiến hữu về nuôi, thế
sao mà kết hôn được”.
Lời vừa nói xong người kia cũng đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Bên kia Tần Phong cũng gọi cha mình tới, hai cha con ngồi uống rượu
với cha Lộ Viêm Thần.
Mạnh Tiểu Sam dựa theo ý của Tần Phong nói với Lộ Viêm Thần, đoán
chừng cha Lộ cứ quát như vậy đến trưa mai, cho nên để cho Lộ Viêm Thần
về trước. Tóm lại đêm nay thương lượng với Triệu Mẫn San xong cũng là
một bước dài rồi.
Kế tiếp là phải giải quyết tốt hậu quả, nghỉ ngơi dưỡng sức, không gấp
được.
Cô đi theo Lộ Viêm Thần ra ngoài cửa lớn thủy tinh ngoài đường, nhịn
không được gọi lại: “Lộ Thần”.
Lộ Viêm Thần quay đầu lại.
Mạnh Tiểu Sam có cả bụng đầy chuyện phải nói. Nhưng nói rồi lại thấy
tàn nhẫn với Lộ Viêm Thần, không nói lại sợ Quy Hiểu phải chịu thiệt chịu
khổ.
Đúng là cả người khó chịu mà.