Hứa Diệu muốn cầm túi hành lý giúp cô, cô lại không chịu để. Túi hành
lý nhỏ lắm, tự bản thân mình cũng có thể xách được.
Bởi vì Hứa Diệu phải lên máy bay rời Bắc Kinh, cho nên hai người hẹn
gặp luôn ở sân bay, tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống.
Túi ném trên ghế sa lon, cô cầm tờ giới thiệu của quán, nhắn tin tên tiệm
cho Lộ Viêm Thần, sau đó mới đặt trở về chỗ cũ, rồi lại lo anh không tìm
thấy nơi này: “Anh miêu tả đường từ bãi đỗ xe đến chỗ này cho tôi với? Tôi
nhắn cho người đón tôi”.
Hứa Diệu nhìn Quy Hiểu như người bị bệnh tâm thần: “Cô hẹn với đứa
bé mười tuổi à?”
Quy Hiểu lắc đầu: “Anh ấy chưa từng tới đây, chắc cũng chưa đi máy bay
bình thường nữa”.
“Bạn cô sợ bay à?”
Quy Hiểu lại lắc đầu.
Hứa Diệu miêu tả đơn giản cho cô xong, lấy tờ giấy ghi chú đưa đến
trước mặt cô, trên đó là tên tài khoản, số tài khoản và tên người mở tài
khoản.
Quy Hiểu nhắn lại hướng dẫn của anh cho Lộ Viêm Thần, mắt lướt qua tờ
giấy ghi chép rồi cất kĩ. Sau đó mới giải thích với Hứa Diệu: “Gần đây tôi
cần giữ một khoản, nên không thể đưa hết cho anh được. Anh muốn mượn
thì chỉ đưa trước hai phần ba thôi, tháng sau có quản lý một sản phẩm, đến
kì sẽ gửi tiếp cho anh, được không?”
“Không có vấn đề”. Đối phương gật đầu, không nghĩ cũng có một ngày
mình đi mượn tiền Quy Hiểu: “Lúc nhìn cô đi ra khỏi cửa lại nhớ lần đầu