Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị ánh mắt của Lộ Viêm Thần đè xuống, anh
không thể không nghĩ đến câu nói nổi danh của Lôi Phong: đối xử với địch
phải như ngày đông giá rét, tàn khốc vô tình…
Nhìn đồng hồ trên tường quán cà phê, anh cầm áo khoác đứng lên: “Ý
của cô không tệ, nhưng mà cô gái nhà ai cứ fuck đến fuck đi như thế không
dễ nghe chút nào. Tôi phải đi đây, hai người từ từ nói chuyện nhé”.
Ly cà phê còn chưa uống đã rút lui.
Quy Hiểu đầy bụng tâm tư về người đàn ông vừa mới tới, đẩy ly cà phê
mà phục vụ vừa bưng lên tới trước mặt anh: “Uống không?”
Bọt sữa trong ly Latte đã tan đi, một đường rãnh nho nhỏ làm tâm, rồi tản
ra bên ngoài.
Lộ Viêm Thần lắc đầu.
“Mấy anh không có thói quen uống cà phê à”. Cô hiểu ra.
Lộ Viêm Thần lắc đầu: “Anh uống cà phê đen”.
Quy Hiểu vội uốn nắn sai lầm: “Hóa ra các anh cũng uống cà phê”.
Lộ Viêm Thần khẽ cười. Dăm ba câu đã phát hiện ra cô hiểu nhầm sinh
hoạt hằng ngày của anh em binh lính trấn thủ biên cương quá, cho nên tạm
thời không nên nghiên cứu thảo luận vấn đề này nữa.
Lộ Viêm Thần không nói lời nào, cô cũng cầm thìa yên lặng khuấy ly cà
phê của mình. Chiếc thìa nhỏ chạm khắc màu bạc nằm giữa hai ngón tay,
vang lên từng tiếng khẽ khàng khi va vào thành ly gốm sứ.
Nửa tháng này lúc cô không có việc gì lại điều tra tự liệu, suy nghĩ về
những điều Lộ Viêm Thần đã trải qua, không có tin gì cụ thể, mấy bài báo
rải rác cũng không có mấy. Sau đó cô lại gọi điện thoại hỏi thử mấy bạn bè