tiểu học từng nhập ngũ, về chủ quan thì chẳng có gì khác biệt so với người
bình thường, nhưng thoát khỏi lớp da kia vẫn là những đứa trẻ ưa thích
dota… Quy Hiểu cảm thấy, cõ lẽ mỗi nơi sẽ đều khác biệt nhau, giống như
binh lính ở biên giới Vân Nam và binh lính đóng ở cảng chắc chắn cũng
khác biệt, mà anh lại trấn thủ ở biên cương chống khủng bố nữa, có lẽ sẽ
càng không giống nhau nhỉ?
Hỏi một đống câu lộn xộn vô ích, ví dụ như vấn đề sinh hoạt thói quen
này, đúng là lỗ hổng trong lỗ hổng.
Không gian chật chội dưới bàn, giày cứng của hắn chạm vào mũi giày
của cô.
Va chạm như thế, dựa vào cảm giác, lại khiến cho người ta cực kì an tâm.
Suy nghĩ cũng thêm nhẹ nhàng.
Lúc trước vừa ở cùng nhau cũng là lúc cô chuẩn bị thi cấp ba, anh thì thi
đại học.
Lộ Thần sợ ảnh hưởng đến cô, ở trường cũng không biểu hiện gì về quan
hệ giữa hai người, cứ cách một hai ngày sẽ ở lại muộn nhìn cô. Bởi vì sợ lái
xe qua bắt mắt quá, ai mà nhận ra sẽ chỉ trích cô, cho nên anh vẫn tự đạp xe
sang.
Từ xưởng sửa xe đến nhà cô cô, nhanh thì một giờ mười phút, lại chỉ gặp
được cô có một giờ.
Mỗi lần tới, anh đều đạp xe né khu nhà gia đình, từ khu đó đạp xe đến
khu quân sự, qua học viện binh lính rồi đến lầu kí túc xá, lại đi thẳng một
đường tới cửa nhỏ dưới chân núi Yến Sơn rồi dừng lại.
Chỗ đó vắng vẻ, còn có mấy nấm mồ, hơn nửa đêm âm u rùng rợn. Cô
tựa vào lòng anh, nói chuyện với anh, có lúc lính tuần tra đi ngang qua lại
nhìn tới vài lần. Khi đó da mặt cô rất mỏng, mỗi lần có lính tuần tra là lại