“Mẹ, người quen của chúng ta mà”. Chị giải thích xong lại đến bên ghế
sô pha Lộ Viêm Thần đang ngồi, gật đầu ý bảo: “Xin hỏi, trước kia anh là
cảnh sát đặc vụ à?”
“Là cảnh sát vũ trang”. Lộ Viêm Thần sửa lại.
Có khác nhau à? Chị gái kia sửng sốt, bỏ qua mấy vấn đề không quan
trọng này, tiếp theo liền kéo em gái mình, nói về chuyện quốc khánh mấy
năm trước họ đi du lịch mạo hiểm. Khi đó hai chị em hẹn bảy tám học sinh
đi Tây Bắc, ở nhà ga lại có rất nhiều lữ khách mắc lại.
Khi ấy vị đội trưởng Lộ đang ngồi trên ghế sa lon này dẫn một đống cảnh
sát tới, giữ trật tự hiện trường. Đêm đó có không ít lữ khách ở lại chờ đợi
đến mười mấy giờ, người khắp trời nam biển bắc, đủ loại hỗn tạp, đến sau
nửa đêm không biết là ai bắt đầu náo loạn lên, hết sức căng thẳng. Chính họ
tạo thành một bức tường người, để cho lữ khách xếp hàng qua khu vực an
toàn. Những cô gái này mới đầu không quá quan tâm, vẫn vui tươi hớn hở
thảo luận xem có nên thừa dịp chen chúc mà lao tới người anh đẹp trai kia
không, tạo thành một chuyện tình yêu lãng mạn.
Mãi đến khi đám người chuyển thành bạo động.
“Lúc ấy chính là anh, ghìm súng đặt trên vai em, đẩy chúng em ra sau
lưng chiến hữu của anh”. Cô em gái nhìn sang anh, “Anh nhớ không? Bạn
em tóc rất dài, đến ngang eo. Em tóc quăn, màu rám nắng ấy”.
Đây là lần đầu tiên trong đời của một cô gái, có lẽ là lần duy nhất tiếp xúc
với súng đạn thật, đúng là khó quên, trong xã hội hiện đại, còn được anh
hùng cứu mỹ nhân. Khó khăn lắm đấy.
Sau khi hỏi xong, tất cả mọi người đều hăng hái chờ đáp án.
Mà người trong cuộc là Lộ Viêm Thần, trước bảy tám ánh mắt nhìn chăm
chú, anh lại trả lời không chút gợn sóng: “Không có ấn tượng”.