Nơi đó em họ cô vẫn thường hay đến, họ và hàng trăm chiếc xe cùng
đứng chờ thành một con đường rực rỡ ánh đèn trên đại lộ Tây Đan.
“Lúc học cấp hai em vẫn hay đến đây dạo phố”, Ngón tay Quy Hiểu chỉ
về phía bên trái Lộ Viêm Thần, “Một là chỗ này, một là chỗ bán quần áo sĩ.
Em họ em biết trả giá lắm, mỗi lần đi cùng em ấy tiết kiệm được rất nhiều
tiền. Hôm nay anh thấy em họ em đó, lúc còn bé nó rất thích theo đuôi, bọn
em không thích đưa nó cùng đi dạo phố, cứ vất ở nhà, sau đó nó sẽ khóc
nhè tố cáo”.
Lộ Viêm Thần đặt tay lên cửa kính xe ở bên, đón từng cơn gió lạnh từ
bên ngoài ùa vào, trên đường người người nô nức và tầng tầng lớp lớp ánh
đèn, những tòa nhà đồ sộ, ven đường là không ít cửa hàng bảng hiệu sáng
loáng.
Đây chính là “Yên ổn phồn vinh” mà anh em các anh ở biên cương vẫn
thề nguyền bảo vệ.
Hơi thở thế tục đậm đà, nhưng với Lộ Viêm Thần lại là xa lạ.
Thời niên thiếu anh ở ngoại ô Bắc Kinh, cũng không thường xuyên vào
thành phố, sau đó thi đại học thì ở Nam Kinh, năm thứ hai đại học nhập ngũ
rồi đi suốt mười mấy năm. Ngoại trừ lần đó chia tay Quy Hiểu có về thủ đô
thì không quay lại lần nào thêm nữa. Cho nên với những nơi buôn bán nổi
tiếng ở đây gần như Lộ Viêm Thần không biết chút gì.
Vì sao lại nói là “gần như”?
Bởi vì tối hôm qua anh xem thử bản đồ, nghiên cứu đường từ sân bay đến
nhà cô chủ nhiệm, rồi đường về nhà Quy Hiểu.
Rất nhanh, tuyến đường bị ngăn chấm dứt.