Đoàn xe xê dịch rề rà, tiếng nhắc nhở chỉ đường máy móc phát ra, hướng
dẫn lưu thông. Xe từ đại lộ Tây Đan lái đến tầng hầm để xe ở tiệm cơm trên
đường Kim Bảo cũng hết nửa giờ.
Quy Hiểu định nói em họ cô gọi điện trước, để họ tới thì có thể dọn thức
ăn lên luôn. Cúi đầu lật lật dãy số, tóc trên vai cô rũ xuống, khi đưa tay vén
lên, cô lại thấy anh đang nhìn mình.
“Em gọi điện cho Phan Hạo”. Cô nói.
“Năm phút nữa rồi gọi lại”.
“…Dạ”.
Trong xe yên tĩnh, cô nghĩ chắc anh định nói chuyện gì, cứ tưởng sẽ phải
là một đoạn thật dài mới có thể khiến anh chuẩn bị lâu đến thế, kết quả cuối
cùng lại chỉ là một câu: “Chuyện của Triệu Mẫn San chấm dứt rồi”.
Mỗi một chữ phát ra như dao động cả chiếc xem.
Quy Hiểu khẽ cười, tâm tình đột nhiên tốt đến mức không ngờ tới.
Lộ Viêm Thần nhìn cô cúi đầu cười, anh cũng tửm tỉm nghiêng đầu ra
cửa sổ, cô ấy vui vẻ rõ ràng đến thế.
Những từ này đơn giản là vậy, nhưng quá trình trắc trở khó khăn biết
nhường nào.
Mẹ Lộ mềm lòng, mấy lần tới xưởng sửa xe khuyên Lộ Viêm Thần thay
Triệu Mẫn San, lại bị Lộ Viêm Thần lạnh lùng bảo về, cha Lộ vừa nghe con
trai mình trả nợ, không cần mình phải bỏ tiền ra, bên cạnh còn có thêm hai
vợ chồng Tần Phong giàu có trấn trên khuyên giải, ông cũng phủi tay mặc
kệ, cuối cùng chỉ còn Triệu Mẫn San không hiểu nổi, một tên lính nghèo
như Lộ Viêm Thần, một tên lông bông như thế mà thà bỏ ra một trăm vạn