Quy Hiểu nóng mặt buông anh ra, thì thào hỏi: “Anh nhớ lần đó ở dưới
lầu quán rượu, chúng ta ở bên luống hoa không?”
“Nhớ, sao em?”
“Sau đó em rất hối hận, đáng lẽ phải hôn anh nhiều hơn nữa”, Bởi vì cứ
nghĩ đó là lần cuối, “Bây giờ nghĩ lại càng thấy hối hận… Sớm biết hôm
nay rồi sẽ ổn, thì đã không giày vò nhau làm gì”.
Lộ Viêm Thần cười khổ, anh đưa tay mở cửa xe chỗ ghế phụ cho cô: “Đi
nào”.
Cũng không phải nói quá, lần chia tay đó quả thật muốn cả nửa mạng của
anh, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Khi ấy nếu không phải đang ở bộ đội, mỗi ngày đều huấn luyện từ sớm
tới khuya, còn cả những đợt tập huấn đột xuất bổ sung, có lẽ anh còn khổ
hơn nhiều lắm. Dù là mặt trời chói chang như đốt cháy cả con người trên
hoang mạc hay mà đồng cỏ mưa to, có khi là những ngọn núi sâu thăm
thẳm đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả những thứ trải qua mới
giúp anh xóa đi hai chữ Quy Hiểu từng chút một trong đầu.
Người ta vẫn nói nam nhi không rơi lệ, nhưng vì Quy Hiểu anh đã từng
phải khóc.
Không phải là kiểu khóc to than vãn, cũng không phải lòng rối như tơ vò,
cả những đau đớn như thấm vào tim gan trong phim ảnh cũng không có,
thậm chí ngay cả anh cũng không nghĩ là sẽ vậy. Cô nói chia tay, anh gọi
điện thoại tới liên hồi, cô vẫn tắt đi từng lần một, thêm nửa câu thôi cũng
không cho anh nói. Ở biên cương quản lý nghiêm ngặt, binh lính bình
thường không được phép dùng di động, ngoại trừ gọi điện thoại cho cô anh
đâu còn cách nào khác nữa.