Cứ thế mấy lần anh cũng từ bỏ, sợ gọi quá nhiều cô lại bị người nhà
mắng. Cho đến khi chia tay được nửa năm, rốt cuộc anh cũng có cơ hội về
Bắc Kinh một chuyến, cách ngày thì phải về.
Đêm đó Quy Hiểu vẫn không chịu gặp anh.
Anh không về nhà, cũng không có chỗ để đi, ngồi ngoài trạm xe lửa làm
“nhiệm vụ tuần tra” giết thời gian một cách không mục đích, từ đêm khuya
đến khi trời sáng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên chuông lớn, hốc mắt đột
nhiên lại nhức nhối nóng bừng.
Dòng nước dâng lên đáy mắt, anh vẫn cố giữ không để nó chảy ra, đến
khi tầm nhìn mờ mịt không rõ nữa.
Không ai phát hiện ra, chỉ có mình anh biết rõ, anh đã khóc rồi.