Tình yêu ngày trẻ, cô thực sự rất cám ơn vì mình từng có, hơn nữa… còn
có thể tìm về.
“Quy Hiểu”.
“Dạ”.
“Anh thương em”.
Anh cúi đầu hôn cô.
Từ khi còn thầm mến, sau đó ở cùng một chỗ, trong suốt khoảng thời
gian đó chưa bao giờ Lộ Viêm Thần nói câu ấy với cô.
Tim Quy Hiểu như muốn đập điên cuồng, hơi thở của Lộ Thần ngập cả
bầu trời bao phủ, cảm giác của nụ hôn mà cô từng tiếc nuối. Dù trong mắt
người ta anh là người ngang bướng vô tình, nhưng nụ hôn của anh chỉ có
Quy Hiểu rõ ràng hơn ai hết, nó rất dịu dàng nhẹ dịu. Dù cô chưa từng hôn
ai khác nhưng cũng đã xem miêu tả trên ti vi và sách báo, nhưng rồi vẫn
không tìm được cảm giác như lúc hôn Lộ Thần.
Cái cách anh hôn, hay là động tác ôm lấy cô, đều có thể cho cô hiểu được
rằng, người này không nỡ làm gì khiến cô không thoải mái. Cho nên cho tới
bây giờ, cô vẫn giữ vững lập trường kiên định của mình, người đàn ông cô
thích nhất phải là người dịu dàng quan tâm.
Thứ dịu dàng đó, chỉ có người thân mật nhất mới cảm nhận được.
Lộ Viêm Thần cảm giác được cô đáp lại anh, bàn tay khẽ vuốt ve sau
lưng cô từ trên xuống dưới, trong dòng máu chảy xuôi đã từng hồi tưởng lại
cảm giác đó hàng trăm hàng nghìn lần, không cách nào là nổi, anh gọi nó
là: Quy Hiểu.
….