“Tìm xe đẩy cho cô rồi này, ngồi lên đi, tôi đẩy cô đi”. Anh nói.
Quy Hiểu xoay người bò xuống, được anh ta đỡ lấy, đẩy xe lăn. Hành
lang phòng bệnh vào sáng sớm đã có bác sĩ đến kiểm tra từng phòng, họ
không biết rõ chuyện nên nhìn thêm một cái, sao sản phụ lại xuất hiện ở
khu bệnh răng hàm mặt thể này. Khi Quy Hiểu bị đẩy qua, có y tá nhỏ
giọng nói: “Được phê chuẩn đặc biệt đó, phòng không có bệnh nhân nên
nhường lại, hôm qua có ba người bị thương khi đưa kiều bào về, đây là vợ
một người trong đó… vừa tới đã sinh”.
Bác sĩ kia ho khan một tiếng: “Khoa mình có giúp gì không?”
“Bác sĩ khờ à? Người ta bị trúng đạn đó…”
Đi qua tầng trệt, hai y tá nâng Quy Hiểu lên, người kia thay bộ đồ chống
khuẩn và giày cho cô. Đỡ cô đi vào phòng, lúc tới gần cửa, tim như muốn
bay ra khỏi lồng ngực. Cửa mở ra, người đi vào. Trên mặt Lộ Viêm Thần đã
không còn các đồ hỗ trợ hô hấp nữa, anh mở to mắt, đôi mắt nhìn quay một
hồi rồi nhìn thấy cô. Tình cảm rõ ràng hiếm khi bộc lộ qua ánh nhìn như
thế...
Quy Hiểu chớp mắt vài cái, mũi hít hít rồi bật khóc: “Lộ Thần…”