đâu, muốn bay cô phải có giấy xác nhận của bệnh viện, nhưng bệnh viện
chứng minh thì biết đến khi nào, sao cô dám chờ được.
Quy Hiểu cứ tưởng mình không rời khỏi nhà được…. Quả nhiên, chuyện
gì cũng cô thể xảy ra, may mà có Hứa Diệu.
Trên máy bay còn có ba bốn gia đinh khác, đều là người nhà như mình.
Nghe họ khóc lóc nói chuyện đứa con gái hơn hai mươi tuổi, còn chưa yêu
ai đã bị thương thế này, một người trong đó là trọng thương... Quy Hiểu nhớ
mấy tháng trước mẹ cô cũng có gọi điện nói đã về nước rồi, chiến loạn xảy
ra nên làm ngoại giao rất nguy hiểm, nhưng công việc cần, giờ xảy ra
chuyện họ lại là người cuối cùng rút lui.
Cô nghĩ tới đây lại lo lắng hơn, không biết hai cô gái đó thế nào rồi.
Nhưng mà cô sợ Lộ Viêm Thần sẽ phát hiện ra, ý nghĩ đó vừa mới lóe
lên, cô vội vàng nghĩ sang chuyện khác: “Em nói anh nghe, trước khi sinh
con phải chờ sinh ấy? Có nhiều người chờ sinh cả đêm, mười mấy hai mươi
tiếng. Y tá gắn máy móc cho em rồi đi, bảo em cứ từ từ”. Cô kể mấy kiến
thức vừa mới thu hoạch được cho anh nghe: “Mới hai giờ rưỡi em đã gọi y
tá, y tá, tôi sắp sinh. Y tá còn tưởng em đùa… nước ối còn chưa vỡ, cuối
cùng khi tới kiểm tra thì bối rối luôn. Mấy người vội vàng đẩy em vào, còn
chào hỏi các bác sĩ đứng xem, nói gì mà sắp sinh rồi, mở tử cung nhanh
ghê, nước ối cũng không rách. Em nước mắt nước mũi tùm lum, họ thì lại
vui vẻ đứng xem như thế, sau đó có người hỏi về ca bệnh, có người bảo em
là người nhà của anh hùng, chạy tới đây thì sinh. Một bác sĩ đi ra ngoài lấy
bệnh án, vừa bước ra khỏi cửa em đã sinh rồi”. Quy Hiểu vừa kể cũng thấy
vui.
Hai y tá phía sau cũng bật cười. Họ nhắc nhở cô không nên ngồi quá lâu.
Trước kia Lộ Viêm Thần cũng tỉnh hai lần rồi, thuốc tê còn chưa hết tác
dụng, lần này đỡ hơn một chút, nhưng không tỉnh táo cho lắm.