Quy Hiểu không sao rời đi được, cũng không ngại đang có người ngoài ở
đây, cô nhích người lên làm như chuyện rất bình thường, hôn anh: “Hôn
một cái”.
Trong mắt Lộ Viêm Thần, bóng dáng Quy Hiểu hiện ra không rõ ràng
cho lắm, thuốc gây mê lại dần phát huy tác dụng, anh cố giữ ý thức, muốn ở
cạnh cô lâu hơn. Quy Hiểu mút mát trên đôi môi khô nứt: “Đúng rồi, con
gái giống anh lắm, anh có công lắm đấy”.
Anh khẽ cười, như kiểu của Lộ Thần.
Quy Hiểu bị đuổi về tầng trệt, cả đường đi cứ bị người khác vây xem.
Cửa vừa đóng lại, có bác sĩ sản khoa tới kiểm tra cho cô, dặn dò mấy lời,
rồi nói cô thử cho con bú sữa. Họ cũng thông cảm cho người suýt nữa đã
thành người nhà liệt sĩ, đẻ thường xong cũng không ngủ mà lại chạy đi
ngay, nên bảo cô gắng ngủ.
Đầu Quy Hiểu vừa dính vào gối, bên tai đã ong ong cả lên, mệt mỏi đấy
cô lên đến tận mây, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bóng đèn cũ kĩ, không sáng
lắm, tấm rèm vải bên cửa số che hết ánh sáng bên ngoài. Cứ ngủ một giấc
mà không biết là đêm hay là sáng.
Năm hai mươi tám tuổi này, cô và Lộ Thần đã ở lại bên nhau, có giấy kết
hôn hợp pháp, còn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng đã có con gái rồi. Sinh ở Côn
Minh, cách Bắc Kinh mười vạn tám ngàn dặm…
******************
Buổi chiều ngày cuối cùng Lộ Thần thi đại học. Trong sân nhà của cô
mình, Quy Hiểu tựa vào ghế trúc nhỏ, đếm kiến hơn nửa tiếng đồng hồ, lá
nho xanh nắm chặt trong lòng bàn tay, móng tay đâm đâm thành từng vết,
giết thời gian.