Anh cứ thế lái xe, làm như không có chuyện “bất lịch sự” vừa rồi, xe rời
khỏi khu nhà, Lộ Thần hắng giọng, bên môi vẫn còn vương nét cười: “Đỏ
mặt à?”
“Ai đỏ chứ?” Quy Hiểu mạnh miệng theo bản năng: “Là anh chứ ai?”
Giọng Lộ Thần vừa cười vừa nói, cực kì thầm ý: “Em mà làm anh đỏ mặt
được thì đúng là có bản lĩnh”.
Cũng vì những người trẻ tuổi trong trấn không lành mạnh lắm, nên hiếm
khi Lộ Thần đùa với cô như vậy, ngày hôm đó có lẽ là vì gánh nặng thi đại
học đã không còn, tâm trạng anh cũng tốt. Quy Hiểu vừa nghe thì không để
ý, lúc cân nhắc lại thì càng đỏ mặt hơn, cô bực bội đẩy đẩy tay anh: “Sao
anh lưu manh thế hả... không cho nói”.
Chạng vạng, Lộ Thần đưa cô trở lại, tiện đường mua nước quả cho nhà
dì.
Anh đứng dưới lầu dỡ hàng, Hoàng Đình phụ bưng, còn thần bí hỏi:
“Anh, có phải vẫn muốn theo đuổi Quy Hiểu không đấy? Có cần em giúp
không? Người ta học cấp ba xong đi rồi thì không còn cơ hội đâu đấy”.
Lộ Thần bưng hai thùng nho cuối cùng trong cốp sau đặt xuống đường xi
măng: “Sau này nhớ gọi cô ấy là chị dâu”.
“Hả?” Hoàng Đình tỉnh mộng: “Hai người lúc nào đấy hả?”
“Gần đây em hay đi với mấy đứa ở thôn Hòa Bạch à?” Lộ Thần hỏi
ngược lại: “Chú ý một chút, không phải tốt lành gì đâu”.
“Không có, anh nghe ai nói bậy thế?”
Lộ Thần cảnh cáo cô: “Nếu em dám léng phéng với ai, coi chừng anh
đánh gãy chân hắn”.