người cũng biết chuyện nhà anh, cho nên đều tận tình giúp đỡ, để Lộ Thần
có ít tiền tiêu vặt.
Vốn chờ ngày nào đó rảnh rỗi, chuẩn bị tươm tất rồi đến gặp cô, không
ngờ cô gái nhỏ đã tự chạy đến rồi.
Ngày ấy, lúc đang nằm dưới gầm xe, có người gõ gõ lên cửaa nói có “cô
gái đẹp” nào đó muốn
gọi cậu ra ngoài kia… Anh cầm cờ lê đi ra cửa sắt lớn, trong gió rét, hai
tay Quy Hiểu đút trong túi áo, nấp bên cửa phòng bảo vệ tránh gió, cô
ngẩng đầu thấy anh, đôi mắt kia sáng rực rõ ràng, bay vút đến cạnh bên:
“Rét quá”.
Ở bên nhau mấy ngày, khi chia xa lại không nỡ. Nhưng cô chỉ có thế ở
nhà cô mình được mấy ngày thôi, không ở lâu thêm được, cuối cùng, đêm
đó gió tây bắc rét căm, nhưng trùng hợp là trong xưởng không có nhiều xe
đi được. Lộ Thần mượn một chiếc có chỗ ngồi phía sau, lái tới đại viện, anh
sợ bị người quen nhìn thấy nên chọn một con đường hẻo lánh, đi qua hai đại
viện thì dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.
Cạnh cửa là dãy núi bên một rừng cây nhỏ, Quy Hiểu ôm hông anh làm
nũng không cho đi: “Ở với em lúc nữa, đứng đây nói chuyện là được rồi
mà”.
Lộ Thần cũng không biết làm sao, sợ người ta đi qua nhìn thấy, cho nên
phải dừng xe bên cạnh rừng cây, kéo tay cô vào trong.
Trong viện vẫn thường có nhiều người leo núi để giải trí, đi nhiều nên tạo
thành lối mòn. Lúc đi vào trong, tiếng gió vun vút bên tai, Quy Hiểu nắm
tay anh đi mười mấy bước, dần chìm vào bóng tối hun hút giữa rừng cây, cô
còn có thể nhìn thấy đèn đường ngoài kia và gió mạnh. Lộ Thần năng đầu
cô lên, ngưỡng cao rồi hôn lên môi cô.