Lần đầu cầm súng, anh nhặt mấy vỏ đạn rơi ra. Với lính mới mà nói, trên
mặt đất chẳng có thứ gì mài đến hai lần, mỗi người đều mài đến sáng bong
lấp lánh. Dù Quy Hiểu không thích món này lắm, từ nhỏ cô đã thấy nhiều
rồi, nhưng ở nơi vắng vẻ này, anh không nghĩ ra thứ gì khác có thể tặng cô,
cái này ít ra còn có phần ý nghĩa, nhưng tiếc là, nửa ngăn kéo toàn vỏ đạn
của anh, còn chưa kịp gửi đi.