Đợi rất lâu, cuối cùng anh cũng xuất hiện ở đầu kia điện thoại: “Quy
Hiểu? Có việc gấp à?”
Cô nghe tiếng anh thở hổn hến, nước mắt cũng xối xả không ngừng: “Em
gọi cho anh muộn quá à, không tiện hả anh?”
Anh không phủ nhận: “Vẫn được, nói nhanh một chút thì không sao”.
Cô xếp hàng bốn mươi mấy phút, sắp tới tiết tự học buổi tối, cơm tối
cũng không kịp ra căn tin mua...
“Quy Hiểu?” Lộ Thần khẽ gọi tên cô.
“Em muốn nghe anh nói chuyện thôi, anh phải đi điểm danh rồi à?” Quy
Hiểu thì thào, khịt khịt mũi, cô lần mò chiếc khăn tay trong túi váy, không
có… đành phải lấy mu bàn tay liên tục lau nước mắt, cực kì khó chịu: “…
Em nhớ anh lắm, Lộ Thần”.
“Em bị cảm à? Cảm nóng hay sao?”
“Có một chút ạ”.
“Đi mua thuốc uống đi nhé?”
“Ừm”
Phía sau điện thoại, có người nhìn thấy Quy Hiếu đang khum người lại,
đầu tựa lên giá đỡ điện thoại, hình như đang khóc, còn cố gắng không phát
ra thành tiếng, mấy người xung quanh cũng nhìn xem náo nhiệt.
“Sao không nói gì?” Anh hơi ngừng một chút, “Nếu không có chuyện gì
thì anh tắt máy nhé. Nhớ đi mua thuốc biết chưa”.
“Anh đừng cúp được không?”